Người đưa ra vũ khí giết người “tám mươi vạn” Tô Mạn đó lại chiến
thắng lần nữa, đứng dậy gọi chị giúp việc, “Chị Phương, chuẩn bị nước tắm
cho Đông Đông”. Giản Minh biết đã đến lúc cáo từ, xoa xoa đầu Đông
Đông, con trai ngẩng đầu lên nhìn cô, khuôn mặt đó giống hệt như La Thế
Triết, một khuôn mặt tròn trịa, da dẻ trắng trẻo sạch sẽ, không chút tì vết
như ngọc, đôi mắt đen láy, ánh mắt trong veo, mái tóc đen nhánh, mượt mà,
lại rất dày, giống như đang đội chiếc mũ trên đầu. Nó là bảo bối của cô,
một đứa con đáng yêu như thế, cô lại không cách nào bảo vệ, chăm sóc chu
toàn, Giản Minh hận bản thân mình!
Tô Mạn đi qua kéo Đông Đông lại, “Nói tạm biệt với mẹ đi”.
Bước ra khỏi căn nhà của gia đình họ La, bước chân của Giản Minh
trở nên nặng nề.
Tòa nhà này do đơn vị của La Thế Triết tự xây dựng mấy năm về
trước, La Thế Triết làm việc trong hệ thống ngân hàng, điều kiện chung cư
này rất tốt, máy lạnh trung tâm, cấp nước nóng liên tục hai mươi bốn trên
hai mươi bốn giờ, cái gì cũng được, chỉ có điều không có thang máy. Giản
Minh khi vẫn còn là vợ của La Thế Triết, thường xuyên giống như con kiến
chuyển nhà, cõng tất tần tật mọi thứ cần dùng hàng ngày lên lầu, đồ ăn, đồ
dùng, quần áo, từng thứ từng thứ một, toàn do cô hoàn thành một mình, đến
cả công việc trang trí nội thất quan trọng như vậy cũng do một mình Giản
Minh lo liệu, một đống rác sau khi làm nội thất cũng chỉ có một mình Giản
Minh tha từng chút một xuống dưới lầu, La Thế Triết bận rộn với sự nghiệp
nên rất ít khi giúp đỡ cô. Lúc đó Đông Đông mới hai tuổi, nhờ người khác
trông hộ, khi Giản Minh xử lý xong việc trang trí nội thất, Đông Đông lên
cơn sốt, cô còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao vào bệnh viện chăm sóc con.
Ở những bậc cầu thang này, đã ghi dấu lại mồ hôi và nước mắt của Giản
Minh, nhưng đến cuối cùng, không phải cứ bỏ ra tất cả mọi thứ, toàn tâm
toàn ý thì sẽ có được kết quả tốt đẹp.