“Anh đừng có đi theo em!”. Không thể nhịn hơn được nữa, Giản Minh
quay người lại, nổi giận với Lăng Lệ, gân cổ lên, “Anh muốn nói thật sao,
em nói cho anh biết, em không có thời gian chơi đùa với anh, em cũng
không có thời gian suy nghĩ về những việc khác, em chỉ muốn sống một
cuộc sống yên ổn, không muốn xảy ra tình huống kỳ cục nào nữa, em càng
không nhớ đến những việc gì đã từng xảy ra giữa hai chúng ta mà bắt buộc
mình cần phải nhớ mãi. Như thế đã được chưa?”.
Những điều Giản Minh nói, Lăng Lệ đã nghe thấy rồi, nhưng cũng đã
nhìn thấy nước mắt trong veo của cô trong đôi mắt, ngân ngấn nước, như
đang chực rơi ra, Lăng Lệ thật sự không hiểu nổi, cô gái này rốt cuộc đang
có uẩn khúc gì? Không biết làm thế nào, anh hạ giọng, “Đừng trêu anh
nữa.”
Đã từng, bên bờ hồ, cô bị chất cồn làm cho đầu óc không còn tỉnh táo,
hất ngón tay anh đang nâng cằm của cô ra, bĩu môi, “Đừng trêu em nữa.”
Giản Minh thực sự bị mấy từ này kích thích, ra sức đẩy Lăng Lệ ra, “Đi
đi!”, rồi lao nhanh qua phía đường bên kia.
Lúc này họ đã đi ra đến đường chính, trong khi Giản Minh vội vàng
chạy qua đường một cách điên cuồng thì đúng vào lúc đèn đỏ dành cho
người đi bộ bật lên, xe cộ lao qua ầm ầm, may có Lăng Lệ cảnh giác, vội
vàng chạy lên vài bước, kéo mạnh Giản Minh đang bỏ chạy lung tung lại,
trong lòng hoảng sợ, trong lúc tức giận, anh quát lên như còi xe với Giản
Minh, “Em chán sống rồi à? Làm mẹ rồi đấy, sao lại có thể hành động thiếu
suy nghĩ như vậy được chứ, nhỡ khi xảy ra chuyện gì, Đông Đông phải làm
sao? Anh phải làm sao đây?”. Quát thì quát, nhưng vẫn ôm người ta trong
lòng, bàn tay thon dài vỗ vỗ vào sau đầu cô, “Lần sau đừng như vậy nữa,
đừng dọa anh.” Anh nói xong, định đưa Giản Minh vào đâu đó để nói
chuyện cho đàng hoàng, trời tối rồi, tiết trời mùa xuân se lạnh, chưa ăn tối,
Lăng Lệ bị Giản Minh và bệnh cảm cúm làm cho choáng váng đầu óc.
Nhưng Giản Minh vẫn đứng yên không nhúc nhích, lặng lẽ dựa vào lòng