Trên đỉnh đầu của cô, giọng nói của Lăng Lệ khản đặc, cực kỳ ấm áp,
“Giản Minh, anh biết em còn băn khoăn, vẫn sợ hãi, vẫn có gì đó không
yên tâm. Nhưng mà, có một số người, em cho rằng có thể sẽ gặp lại, có một
vài việc, em cũng có thể cho rằng cần phải tiếp tục. Nhưng không biết khi
nào, có lẽ chỉ trong giây phút em quay người lại đó thôi, có một vài người,
em sẽ không bao giờ gặp lại họ được nữa. Khi mặt trời lặn xuống, rồi lại
mọc lên, tất cả đều đã thay đổi, nếu không cẩn thận sẽ không bao giờ quay
lại được nữa. Cuộc đời có dài lắm đâu, em nói đúng không nào? Chúng ta
không nên lãng phí…”.
Cái đầu cố chấp của Giản Minh cuối cùng cũng rời khỏi lồng ngực
anh, ngẩng lên, “Anh đang sốt phải không?”. Cô cảm nhận được hơi nóng
không bình thường, áo khoác và hơi thở của anh, làm làn da cô nóng ran.
Lăng Lệ liếc nhìn cô, “Em yêu, anh cảm động chết đi được, cuối cùng
em cũng đã để ý đến anh rồi hả?”. Chẳng kịp làm gì, cơn ho đã kéo đến,
anh lại ho tiếp mấy tiếng, dáng vẻ mệt mỏi, “Anh vô cùng vô cùng muốn có
sự quan tâm và chăm sóc của em.”
Giản Minh không trả lời, vẫn khủng kha khủng khỉnh, “Em đưa anh đi
bệnh viện”, rồi vẫy tay gọi taxi.
Lăng Lệ giơ móng vuốt của sói ra túm lấy bàn tay ngọc ngà đang vẫy
xe taxi đó lại, “Ăn chút gì đó sẽ ổn thôi, bên kia đường có quán ăn, vào đó
ngồi một lát đi.” Quán ăn, quán nào? Lăng Lệ tìm, quán gì cũng được, được
rồi, quán cháo, mặc dù Giản Minh không hợp ăn cháo lắm. Cảm nhận được
bàn tay Giản Minh đang cố gắng thoát ra khỏi tay anh, anh hờn dỗi, “Cho
anh nắm tay em một chút không được sao?”.
Giản Minh nhẫn nại, “Trong túi xách em có bình nước nóng, em nghĩ
là anh cần.”