Giản Minh trả lời qua loa, “Cũng tốt lắm, ông chủ rất quan tâm đến
em.”
Lăng Lệ quay ngược lại hỏi câu hỏi lúc nãy, “Công ty nào?”
Giản Minh sẽ không nói cho vị bác sĩ này đâu, cho anh biết địa chỉ sẽ
không yên với anh, cô trốn tránh, “Công ty này cũng được.”
Lăng Lệ không kiềm chế nổi nữa, “Là La Thế Triết giới thiệu cho em
à?”.
Đôi lông mày thanh tú của Giản Minh hơi nhíu lại, thực sự không hiểu
nổi, tại sao công việc của cô lại phải cần La Thế Triết giới thiệu cho? Đôi
mắt cô nghi hoặc nhìn Lăng Lệ.
Giản Minh không có câu trả lời rõ ràng, bao sự lo lắng, bao nỗi bất an,
bao sự ghen tỵ trong lòng Lăng Lệ, làm cho cái đầu đang nóng sốt của anh
nóng hầm hập thêm mấy phần, “Em ở đâu?”.
Giản Minh hỏi, “Có phải anh nghĩ, nơi ở và công việc của em đều do
chồng cũ của em sắp xếp cho không vậy?”.
Đã nói đến đây rồi, Lăng Lệ cũng không phủ nhận, anh không cho
phép Giản Minh nhận sự giúp đỡ của tên tiểu tử kia, thừa nhận, “Đúng, anh
lo lắng điều đó lắm, em gặp vấn đề gì, anh đều có thể giải quyết giúp em.”
Một luồng khí nghẹn lại nơi lồng ngực của Giản Minh, cứ tưng tức ở
đó, làm cho cả người cô trở nên lạnh lùng hơn, gật gật đầu, “Đối với anh,
em là một người như thế, bắt buộc cần phải có La Thế Triết chăm sóc, nếu
không thì nhất thiết phải có anh tiếp tay?”.
Suýt nữa Lăng Lệ trả lời một câu YES ngay lập tức, nhưng cũng hiểu
được điều gì sau khi nhớ lại, không phải, anh một lòng một dạ muốn chăm