sóc hai mẹ con Giản Minh, nhưng điều này không có nghĩa là Giản Minh
không có năng lực tự chăm sóc cho bản thân, cho nên…
Cho nên Giản Minh lạnh nhạt, cầm lấy túi xách trong tay anh, “Nếu
như chỉ có hai lựa chọn này, thế thì em chọn người đầu tiên, ít nhất người
đó cũng là cha của con trai em. Em cảm thấy kết quả này cũng phù hợp với
nguyện vọng của anh, xét cho cùng trong lòng anh cũng chỉ nhớ mỗi điều
này.”
Chỉ một câu nói, làm cho con ngựa bệnh là anh đây cố gắng cả ngày
trời, móng guốc chân trước bất ngờ bị hỏng ở đây, có oan uổng không cơ
chứ? Nhìn vẻ mặt của Giản Minh, Lăng Lệ cảm thấy mọi việc kết thúc cả
rồi, tạm thời không bàn đến việc Giản Minh có được La Thế Triết chăm lo
cho hay không, nhưng anh đã chọc giận Giản Minh rồi. Ra sức cố gắng níu
kéo, anh giơ tay lên, “Anh đầu hàng, anh sai rồi.”
Giản Minh gật gật đầu, giọng điệu lạnh lùng, “Em chấp nhận lời xin
lỗi, còn những việc khác cho qua, da dày em không được tốt lắm, bây giờ
không muốn ăn gì cả, anh là bác sỹ, biết làm thế nào để tự chăm sóc cho
mình, tạm biệt.”
“Giản Minh.” Lăng Lệ nắm lấy cánh tay cô, “Cho anh một cơ hội, anh
muốn giải thích.”
Thái độ của Giản Minh dứt khoát, “Tối hôm nay, anh cũng giải thích
nhiều quá rồi đấy. Không!”.
“Anh chỉ là…”.
Giản Minh cắt ngang, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, “Không!”.
“Anh…”.
“Không!”.