Hả, hiểu lầm rồi, Lăng Lệ lắc đầu, “Cần chứ, cần chứ, cần quá đi
chứ.” Cầm bình nước lên uống, nghe Giản Minh hỏi, “Anh bị cảm thế đã
uống thuốc chưa? Em có đây này.” Lăng Lệ trả lời cô, “Buổi chiều ở văn
phòng anh có uống rồi, tối mới phải uống tiếp, ở nhà anh có rồi.” Lại cảm
thấy kỳ lại, anh hỏi, “Túi xách của em giống với túi thần của mèo Đô-rê-
mon sao? Sao cái gì cũng có? Lần sau em lôi trong túi ra một bình gas, anh
sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nữa đâu.”
Chẳng thèm để ý Lăng Lệ đang ba hoa chích chòe cái gì, Giản Minh
giải thích cực kỳ đơn giản, “Sống một mình, cũng phải học cách tự chăm
sóc bản thân.”
Lăng Lệ gật gật đầu, “Sau này em còn có anh.”
Giản Minh không trả lời, im lặng cất bình nước vào túi.
Lăng Lệ cầm lấy túi xách của Giản Minh, nhấc thử xem thế nào, cũng
nặng thật đấy, anh xách giúp Giản Minh một cách tự nhiên, cùng đi về
hướng có quán cháo, hỏi, “Bây giờ em làm việc ở đâu?”.
Giản Minh trả lời không cần suy nghĩ, “Vì sao em lại phải nói cho
anh?”. Cô cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, dùng dằng với anh như vậy,
không phải càng khó dây dưa, khó dứt ra hơn sao? Nhưng cũng không thể
bỏ mặc anh trong khi anh lên cơn sốt như vậy được.
Lăng Lệ đang nghĩ về chuyện khác, La Thế Triết, người đó luôn là nỗi
lo lắng canh cánh trong lòng anh, Giản Minh ăn mặc tinh tế như thế, xem ra
công việc này tốt hơn công việc trước đây nhiều, căn cứ theo lý lịch của
Giản Minh, trong thời gian ngắn như thế tìm được một công việc thích hợp
sẽ không hề dễ dàng chút nào, không biết có liên quan gì đến La Thế Triết
không? Khó tránh khỏi nói cạnh nói khóe, “Lương bổng chắc cũng được
chứ hả?”.