ức trong lòng, lòng dạ rối ren như một mớ bong bong, sao tự nhiên xảy ra
tình trạng này, không biết bắt đầu nói từ đâu đây.
Vừa bước vào nhà anh trai, chị dâu Văn Quyên nhìn anh chàng này
với vẻ nghi ngờ. “Chú Lệ này, chú bị làm sao thế?”, rồi sờ tay vào trán anh,
“Ôi, sao lại sốt thế này?”. Vội vàng tìm thuốc, tìm một lúc mới nhớ ra anh
chàng này là bác sĩ, “Chú uống thuốc gì đây nhỉ?’.
Lăng Lệ yêu cầu, “Cho em bát nước gừng nóng.”
Văn Quyên gọi người đi nấu, tiếp theo đó, cả nhà ba người ngồi đối
diện với anh, bày sẵn thế trận chờ anh. Chú Hai đã kêu cứu, không biết là
chuyện lớn gì đây.
“Giúp em tìm một người.” Lăng Lệ nói thẳng vào vấn đề, “Còn nhớ
trước đây em đã từng nói không, muốn dẫn một người về ra mắt anh trai và
chị dâu đó?”.
Trọng Hằng nhớ rất rõ, “À, chú còn lấy sô-cô-la của cháu tặng cho cô
ấy.”
“Đúng rồi.” Lăng Lệ chẳng thèm bắt bẻ thằng cháu mình keo kiệt, kể
tường tận một lượt cho anh trai và chị dâu nghe, từ việc quen Giản Minh
như thế nào, nảy sinh tình cảm với cô ấy ra sao, chồng cũ của cô ấy là ai,
tại sao Giản Minh lại hiểu lầm anh và Phương Nam, sau đó không gặp nhau
như thế nào, sau đó gặp lại nhau ra sao, không nằm ngoài dự đoán, kể đến
đoạn gặp Phương Nam, không hẹn mà gặp, ánh mắt của mọi người trong
nhà lộ rõ vẻ bất mãn, vì thế khi Lăng Lệ cảm thấy mình nóng sốt đến nỗi
mặt đỏ gay lên, cổ họng khản lại, mũi nghẹt lại không thở được, cả người
như sắp ngất đến nơi, anh trai Lăng Khang nói một câu, “Thư ký anh mới
tuyển tên là Giản Minh.”
Lăng Lệ không cách nào thuận lợi chấp nhận việc này ngay giây phút
đầu tiên, “Hả? Cái gì?”.