Thái độ thận trọng và độ lượng của Lăng Khang dần dần trở nên rất
chảnh chọe, “Thư ký mới tuyển của anh tên Giản Minh, Giản trong từ “đơn
giản”, Minh trong từ “minh bạch.”
Trọng Hằng phấn khích, “Yeahhh, làm chú Hai sợ hết hồn luôn. Cháu
gặp Giản Minh rồi, cô ấy rất tốt.”
Lăng Lệ cuối cùng cũng ý thức được rằng, ngay giây phút này đây,
bình minh lại đến tìm, dựa vào ghế sofa, “Ôi mẹ ơi!”. Dựa vào khoảng hai
giây lại ngồi dậy, cố chấp và nâng cao cảnh giác đến chết cũng không hối
hận, “Anh, công việc này là do La Thế Triết nhở vả anh hả?”.
Văn Quyên nói, “Không, Giản Minh là điều động nội bộ của chị…”.
Văn Quyên gặp được Giản Minh vào khoảng thời gian sau Tết, công
ty Lăng Khang cần tuyển một vài người, tiến hành phỏng vấn bên bộ phận
nhân sự. Giản Minh vốn dĩ đến tìm công việc ở một vị trí rất nhỏ, mức
lương cũng không đặc biệt cao, nhưng xét cho cùng làm việc cho một công
ty lớn, môi trường làm việc cũng tốt hơn, cơ hội vươn lên nhiều hơn, cho
dù một vị trí nhỏ như thế, người tham gia ứng tuyển cũng rất đông. Đối thủ
cạnh tranh của Giản Minh đều là những sinh viên mới ra trường, những
người ở lứa tuổi này của cô, đáng nhẽ đã làm chủ quản, ngồi sau bàn làm
việc xoi mói bắt bẻ người ta rồi mới đúng. Giản Minh cảm thấy, mặc dù
điểm môn viết của mình không tệ, nhưng tổng hợp các nhân tố khác, cô cho
rằng khả năng chiến thắng không cao, tốt nhất đừng lãng phí thời gian, tự
dừng bước không đi tiếp nữa, bỏ chạy lúc lâm trận. Đứng đợi thang máy ở
hành lang, không chịu được người đông, Giản Minh lại đang sốt ruột đi
tham gia phỏng vấn ở một đơn vị khác cũng đang tuyển người, nhìn ngang
nhìn dọc, nhìn thấy một thang máy không có người, quả quyết bước tới
nhấn nút thang máy. Còn nghĩ rằng, mấy người đó ngốc thật, chen chúc
nhau chờ thang máy đó?