“Anh, em thích cô ấy, việc này không còn đường lùi nữa rồi, những
thứ liên quan đến cô ấy em đều chấp nhận hết…”.
Lăng Khang cười, “Quyết định của em, anh sẽ ủng hộ.” Buông điện
thoại xuống, thở dài một cái, anh hy vọng em trai mình hạnh phúc, lần này,
đừng để uổng phí công sức và tình cảm nữa.
Đi ra khỏi văn phòng của Lăng Khang, Giản Minh gọi điện thoại cho
tài xế, thu dọn đồ đạc, đi gặp Văn Quyên. Trong mắt của Giản Minh, Văn
Quyên chẳng khác gì thiên sứ. Trong giai đoạn cô đang gặp khó khăn vô
cùng, giống như Quan m Bồ Tát giáng thế, ra tay giúp cô một việc lớn.
Đợt Tết vừa rồi, Giản Minh đưa con về ăn Tết với cha mẹ xong, rồi
đưa Đông Đông quay lại gia đình của La Thế Triết. Đúng lúc đó La Thế
Triết gọi điện thoại về, bảo cha của Tô Mạn đã qua đời, họ sắp về nước rồi.
Có điều để tiện lo liệu cho lễ tang, sau khi họ về nước vẫn ở bên gia đình
của Tô Mạn, Giản Minh vẫn tiếp tục chăm sóc Đông Đông một thời gian.
Bởi vì chị Phương giúp việc về phép vẫn chưa lên, mấy ngày ở lại nhà
của La Thế Triết, Giản Minh phải lo hết mọi việc từ chợ búa đến nấu
nướng.
©STE.NT
Khi ra khỏi nhà đi chợ, Giản Minh có gặp hàng xóm của La Thế Triết.
Hàng xóm nói với Giản Minh, mấy ngày Giản Minh về quê ăn Tết, có
người đến tìm cô, là một người đàn ông đàng hoàng vẻ ngoài nổi bật, dáng
người cao ráo, đeo kính, rất có khí chất. Hàng xóm và Giản Minh trước đây
đã quen biết nhau rồi, việc trong nhà của La Thế Triết cũng biết ít nhiều,
hỏi Giản Minh, “Người yêu của em à? Nhìn có vẻ được lắm ấy, đừng bỏ lỡ
cơ hội.”
Giản Minh tìm một cái cớ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, “Có thể
là nhân viên của trường học, đến thông báo thời gian thi cho em…”, nên