mà bình thường không bao giờ lọt vào tầm mắt của anh, chiếc mũi của
Lăng Lệ vẹo qua một bên khi áp mặt vào cửa kính, anh cho rằng mình cần
có ngay một ly cà phê đen, rồi chọn thêm vài miếng bánh ngọt, sandwich
nữa. Sau đó, khi đang chìm đắm giữa không gian có đủ kiểu màu sắc tươi
mới, anh bắt gặp một gương mặt hiền lành, có duyên, rất ư là phụ nữ, trang
điểm nhẹ nhàng, ánh mắt điềm tĩnh, nét mặt dịu dàng, rất hiếm khi nhìn
thấy, mái tóc của cô đen bóng tự nhiên, không nhuộm màu mè. Họ nhìn
nhau qua tấm kính và một cái bánh kem được trang trí với nhiều màu sắc
tươi đẹp, họ cùng nở nụ cười một cách tự nhiên, miệng nói, “Là anh/cô?”.
Thật không ngờ lại là người phụ nữ tên Giản Minh đã gặp vô số lần trên xe
buýt.
Giản Minh cũng cảm thấy rất bất ngờ, ngoài cánh cửa bằng kính của
tiệm bánh có một người đàn ông đang dán sát người vào đó, cô nghĩ rằng
con trai mười hai tuổi trở lên sẽ không còn mê mẩn món bánh kem nữa
chứ, vấn đề nằm ở chỗ anh ấy còn là một bác sĩ, trời ơi, món ăn tội lỗi như
bánh kem đây mà cũng có sức hấp dẫn đối với bác sĩ sao? Cô giơ tay lên ra
hiệu, hỏi bác sĩ có muốn vào trong tiệm bánh không? Vốn nghĩ rằng bác sĩ
sẽ từ chối, nào ngờ anh cười hỉ hả bước vào, đứng trước Giản Minh, cảm
thấy vui mừng, giống như Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hồng Hài Nhi đã lâu
không gặp ở Tử Trúc Lâm, “Không ngờ lại là cô, cô làm việc ở đây à?!”.
Bây giờ Lăng Lệ đã không còn ngạc nhiên vì sao trên người Giản Minh
luôn có mùi bơ sữa, càng không còn cảm thấy ngạc nhiên tại sao mỗi lần
gặp cô ấy trên chuyến xe đêm, trong tay cô ấy đều cầm hộp bánh kem, hóa
ra cô ấy làm việc ở tiệm bánh cách bệnh viện nơi anh làm việc chỉ một bến
xe buýt. Xoa xoa hai tay vào nhau, “Vẫn chưa đến giờ đóng cửa phải
không?”. Không đợi Giản Minh trả lời, anh liền quay đầu lại nhìn tấm biển
báo thời gian mở cửa treo trên cánh cửa ra vào, xác định rõ ràng thời gian
đóng cửa là chín giờ, tiếc rẻ nói, “Ồ, đến giờ nghỉ của mọi người rồi.”
“Vẫn còn thời gian lấy một phần mang về cho anh.” Giản Minh bước
về phía tủ kính, “Anh muốn ăn gì?”.