không đợi hát xong, nhấn mạnh nút tắt. Quay người lại nhìn thấy Lăng Lệ
đứng trước quầy thu ngân rút ví tiền ra, Giản Minh lắc đầu, nhướn miệng
cười.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Nhân viên đứng bên cạnh nói xen vào, “Chị Minh đã trả tiền rồi.”
Lăng Lệ ngại ngùng, “Như thế coi sao được? Để tôi trả tiền lại cho
cô.”
“Không cần đâu.” Giản Minh mặc áo khoác vào đi ra khỏi tiệm bánh,
sau đó trêu đùa Lăng Lệ, “Trừ phi anh chê tôi mời ít quá.”
Thấy Giản Minh hào phóng và cởi mở như vậy, Lăng Lệ cũng đành từ
bỏ ý định đó, cầm lấy túi đi theo Giản Minh, trả lời cô, “Đúng là có hơi ít
một chút, nhưng nể tình cô là phụ nữ, cho qua.”
Giản Minh bật cười, đi về trạm xe buýt.
Lăng Lệ đi theo, “Chờ xe à? Cùng chờ đi.”
Giản Minh trả lời, “Được thôi.”
Tất cả ánh đèn trong thành phố đều soi sáng cho Giản Minh và Lăng
Lệ trên chuyến xe đêm này.
Không chỉ Lăng Lệ có phần mang về, Giản Minh cũng có. Có điều
trong túi của Giản Minh có cà phê, Lăng Lệ thì không, cô mở nắp hộp giấy
ra, cà phê Latte tỏa ra hương thơm nồng nàn, kích thích vị giác của Lăng
Lệ, anh tán thưởng tự đáy lòng, “Ồ, như vậy cuộc sống mới có giá trị.”
Giản Minh đồng ý với Lăng Lệ, đưa cà phê cho anh, “Này, cho anh.”
Nhìn thấy Lăng Lệ tần ngần, nghiêm chỉnh thề thốt, “Tôi chưa uống miếng
nào.”