những năm tháng ở cùng với La Thế Triết, thật sự rất hiếm khi thấy anh ta
chủ động khen ngợi điều gì, đương nhiên là anh ta tài hoa, thông minh, đẹp
trai, nhưng kiểu hay xoi mói, khắc nghiệt, nặng nề, không khoan dung thì
xưa nay vẫn thế. Mà cô, không ngờ lại có thể chịu đựng lâu như vậy.
Lăng Lệ tìm chủ đề nói chuyện với Giản Minh, “Chắc làm việc ở tiệm
bánh này lâu rồi nhỉ?”. Anh nhẩm tính thời gian quen với Giản Minh,
“Được hai năm chưa nhỉ?”.
Giản Minh khẳng định, “Hai năm rồi.”
Lăng Lệ tao nhã cắn miếng bánh sandwich của anh, “Mãi mà không
biết cô làm nghề gì, chỉ hay nhìn thấy cô đi chuyến xe đêm, tôi thường tự
hỏi, tại sao lại có người số khổ như những bác sĩ trực ca đêm chúng tôi
đây?”.
Giọng nói của Giản Minh có chút ngưỡng mộ, “Có thấy số khổ gì đâu,
có được công việc và thu nhập ổn định như của bác sĩ, có lẽ tôi sẽ tình
nguyện trực ca đêm.” Trông thấy ánh mắt kinh ngạc của Lăng Lệ nhìn
mình cô giải thích, “Tôi chưa tốt nghiệp đã vội lấy chồng, sau khi kết hôn ở
nhà làm nội trợ suốt, hai năm trước ly hôn, không thể cứ ru rú ở nhà mãi,
nhưng mà lại không có kinh nghiệm trong công việc, chẳng có những bằng
cấp đẹp, đương nhiên là không tìm thấy công việc thích hợp.” Giản Minh
cười đau khổ, chẳng hề có ý định giấu giếm Lăng Lệ về lý lịch của mình,
xét cho cùng, trước mặt nguời lạ thì càng dễ dàng thổ lộ tâm sự hơn, chẳng
có sự ràng buộc nào với nhau về mối quan hệ vì một lợi ích nào đó, cũng
không sống chung trong một môi trường, ai biết được ngày mai, ngày kia,
hay một ngày tháng năm nào đó mới lại gặp nhau? Cho nên Giản Minh yên
tâm tâm sự thoải mái, “Chính bởi điều này, khi ly hôn tôi mới không có tư
cách giành lấy quyền nuôi con trai. Hai năm nay, cứ làm tạm công việc này,
vừa học thêm về kinh doanh, đợi khi nào có bằng mới dễ dàng tìm được
con đường đi cho mình, mục tiêu của tôi là đón con trai về ở với mình…”