“Cảm ơn anh đã nói như vậy.” Giản Minh ngước mắt lên nhìn Lăng
Lệ, đằng sau mắt kính là đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng còn dính một ít
mứt trái cây và vụn bánh tart, ồ, sao lại có kiểu ăn như thể của trẻ con thế
nhỉ? Giản Minh không nhịn được bật cười khì khì, làm cho Lăng Lệ không
hiểu được vì chuyện gì, “Sao thế?”, trên gương mặt lại xuất hiện thêm nét
ngây ngô. Không biết vì sao, trong phút chốc Giản Minh bỗng nảy ra ý
muốn, rất muốn giúp anh lau đi những vụn bánh còn dính bên khóe miệng,
cô đưa tay lấy khăn giấy ở ngăn bên của túi xách ra, nhét vào tay Lăng Lệ,
chỉ vào khóe miệng, “Lau sạch đi, ảnh hưởng đến hình tượng của cánh đàn
ông thanh niên quá, anh cũng đã qua tuổi lên bảy lâu lắm rồi đấy.”
Lăng Lệ hiểu ra, cầm lấy khăn giấy, vừa cười vừa lau miệng, “May
quá, em không chụp ảnh lại, nếu không thì mất mặt quá.”
Rồi tiện tay, Giản Minh lấy luôn đống áo khoác như núi đang để trên
đầu gối Lăng Lệ xuống, găng tay, túi xách, lấy từng cái ra vuốt phẳng lại,
để vào khoảng trống giữa hai người, “Anh ôm đống đồ này ngồi ăn không
thấy khó chịu sao?”.
Đối với những hành động vô tư này của Giản Minh, Lăng Lệ chỉ trả
lời qua loa, “Đàn ông đều hay qua quýt đại khái như thế.” Anh chỉ có thể
nói những lời như thế, cố gắng ép mình không chú ý tới sự ấm áp và run
rẩy trong lòng, hình như đã lâu lắm rồi không được người khác chăm sóc
như vậy. Cả ánh mắt của cô nhìn anh, trong đáy mắt giống như có những
ánh sao đang tỏa sáng lung linh, ánh mắt lấp lánh làm cho trái tim Lăng Lệ
vô cớ đập loạn lên, trái tim anh cũng đã lâu lắm rồi không nhảy nhót như
thế. Có thể, phụ nữ một khi đã làm mẹ, họ sẽ có những suy nghĩ tinh tế như
vậy, Lăng Lệ muốn liếc nhìn Giản Minh một cái thật nhanh, nhưng rồi cảnh
giác dời ánh mắt đi nơi khác ngay lập tức, đương nhiên anh biết rằng cô
trông rất đoan trang, thanh tú, tỉ mỉ quan sát trong khoảng cách gần như
thế, cô trông lại phảng phất vẻ đẹp nhu mì đến nỗi làm tim người ta run lên,
một vẻ đẹp làm rung động lòng người.