“Không phải, vấn đề ở chỗ tôi uống rồi thì cô thế nào?”
Giản Minh thật thà khai báo, “Tôi có mang nước ấm trong bình giữ
nhiệt, hơn nữa, đây là ly cà phê mua cho anh.” Nhún vai, “Chỉ còn lại một
ly, không còn cách nào khác.” Vô cùng kiên định, cô nhét cà phê vào trong
tay Lăng Lệ, kèm theo chú thích, “Không bỏ đường.”
Lăng Lệ vui vẻ nhận lấy, nhấp một ngụm cà phê, mùi thơm cực kỳ dễ
chịu, chỉ cảm thấy tỉnh người hẳn, tâm hồn co quắp bấy lâu nay như được
thức tỉnh bởi mùi thơm ngào ngạt của cà phê, anh thấy thỏa mãn trong lòng,
“Cảm ơn, trời lạnh như thế này, cảm giác được uống thứ gì nóng hổi thật
tuyệt.”
Giản Minh nghịch ngợm, “Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ nói với tôi, buổi
đêm uống cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Lâu lâu uống một lần không sao cả.” Lăng Lệ lại nhấp thêm một
ngụm cà phê, “Hơn nữa làm gì có ai vừa thưởng thức cái tốt của cà phê, lại
vừa ra sức chê bai những mặt trái của nó cơ chứ.”
Giản Minh nửa đùa nửa thật, “Vẫn còn có lương tâm, thói quen tốt.”
Lăng Lệ lập tức tiếp lời, “Tôi sẽ cố gắng duy trì.” Nâng ly cà phê lên
như kiểu chúc rượu với Giản Minh, Giản Minh cũng đưa cái bánh Tiramisu
trong tay lên đáp trả, họ cười vui vẻ trong màn đêm sáng tỏ, ánh đèn nhấp
nháy lung linh.
Giản Minh nghĩ rằng, vị bác sĩ họ Lăng này vẫn là một anh chàng có
tư tưởng đơn giản, anh ấy nhất định không thuộc trường phái “luôn luôn
đúng” kia chứ nhỉ? Giống như La Thế Triết, không bao giờ ra ngoài mua
sắm, cũng ít khi vào bếp nấu ăn, bởi vì không làm thì sẽ không xảy ra sai
sót, sẽ luôn giữ vững được lập trường để bới móc những sai sót về thành
quả của bất cứ người nào. Anh ta vừa được hưởng thụ, lại vừa được lên
giọng quở trách, cứ như thể La Thế Triết có tính thiên bẩm như thế. Trong