Bữa tối, chị Phương và Đông Đông đều không ăn, chị Phương cũng
không khuyên nhủ được Đông Đông, nghe thằng bé gào khóc đến lạc cả
giọng, sau đó thì khóc thút thít, sau đó nữa hoàn toàn không có động tĩnh
gì. Chị Phương vẫn kiên trì đứng nói chuyện ngoài cửa với Đông Đông,
nhưng sau đó Đông Đông chẳng nói thêm một câu nào nữa. Chị Phương
nghĩ rằng, đợi thêm một chút nữa, gần nửa đêm Tô Mạn quay về sẽ ổn thôi,
cho dù thế nào, Tô Mạn cũng không thể nào đi suốt đêm không quay về
chứ nhỉ? Chị ấy loay hoay mãi, người cũng mệt, dựa vào cửa phòng chứa
đồ, lâu lâu lại nói một câu, tiếp tục nói chuyện với Đông Đông, rồi dần dần
thiếp đi lúc nào cũng không hay, nửa đếm thấy lạnh tỉnh dậy, phát hiện ra
đã ba giờ sáng, cũng không biết tại sao Tô Mạn vẫn chưa về. Gõ cửa phòng
chứa đồ, Đông Đông chẳng có phản ứng gì cả, chị Phương trong lòng lo
lắng, nghĩ rằng nếu không xảy ra chuyện gì thì không sao, nhỡ khi xảy ra
chuyện thật, chị không thể nào không bị liên lụy, tiếp tục tìm Tô Mạn,
nhưng không biết Tô Mạn bàn chuyện buôn bán kiểu gì, khóa máy suốt.
Mãi đến bốn giờ sáng, chị Phương chịu không nổi nữa, gọi điện thoại cho
mẹ ruột của Tô Mạn, nói sơ qua tình hình, bà Tô vô cùng tức giận, “Đây
không phải là làm loạn sao?”. Bà cụ cũng không tìm được Tô Mạn, vội
vàng đưa người tới phá cửa phòng chứa đồ ra. Cửa mở ra, mùi xú uế xộc
thẳng vào mũi, Đông Đông la đái ra cả quần, mê man nằm tựa vào đống đồ
đạc linh tinh. Chị Phương vội vàng gọi Đông Đông dậy, tinh thần đứa bé
hoảng hốt không yên, im lặng không nói năng gì. Mẹ Tô nhìn thấy đứa bé
như thế, chẳng để ý gì nữa, gọi chị Phương cùng đưa đứa bé vào tắm rửa,
thay quần áo, đút cơm, cũng chẳng ăn được mấy thìa, Đông Đông ăn rất
miễn cưỡng. Lúc này, Tô Mạn về nhà, nhìn thấy mẹ mình cũng ở đây, trong
nhà loạn hết cả lên, còn hỏi, “Có việc gì thế?”. Bà Tô hôi Tô Mạn vào
phòng, đóng cửa lại không biết nói gì, chẳng bao lâu sau, bà Tô và Tô Mạn
mặt mày xanh mét đi ra khỏi phòng, bà Tô bảo đưa Đông Đông đi bệnh
viện, Tô Mạn cố chấp bắt Đông Đông đi học, đang bực mình, còn mắng
Đông Đông, “Cả ngày từ sáng đến tối cứ chường bộ mặt chết giẫm này ra
đây cho ai xem hả? Giống y chang mẹ ruột nó, nhìn u ám hãm tài không