thế, thất bại thảm hại, trước sau vẫn không nghĩ ra một cái cớ nào đó cho
hợp lý hơn, để giải thích việc cô cả đêm không về nhà, lại không thể nào
nói toạc móng heo ra, chỉ yêu cầu chồng phải tin tưởng cô.
La Thế Triết như rơi vào hố sâu biển lửa, bên này vợ cả đêm không về
nhà mà không biết nguyên nhân vì sao, cơ quan lại điện thoại thúc giục
công việc liên tục, theo kế hoạch, anh vừa xuống máy bay là đã phải về đơn
vị cấp trên báo cáo tình hình công việc, tình hình của Đông Đông như vậy,
anh lại không dám đi. Nhưng xét cho cùng, anh không phải là người hay bỏ
bê công việc không thèm quan tâm, leo lên được vị trí này đâu dễ dàng gì,
xuong quanh những đối thủ rình rập, nhòm ngó như hổ đói nhiều không kể
hết, không được có bất kỳ sơ hở nào, tạm thời giao Đông Đông lại cho Tô
Mạn, chạy đi giải quyết công việc trước đã. Sau khi công việc xong xuôi
trở về nhà, tình hình của Đông Đông càng tệ hơn, sốt cao, không ăn không
uống không chơi không nói không rằng, ép được thìa thuốc cảm, chẳng
được bao lâu, lại nôn ra sạch sẽ, Tô Mạn cuối cùng cũng đã biết sợ, “Mau
đưa nó vào bệnh viện đi.”
La Thế Triết gọi điện thoại cho Giản Minh, “Tình huống này, cho dù
là đưa đến bệnh viện, cũng nhất định phải có ý kiến của Giản Minh, Đông
Đông là sự sống của cô ấy.” Anh không chỉ gọi điện cho Giản Minh, còn gọ
điện cho em gái La Thế Hoa, “Anh đoán rằng Đông Đông phải cần chăm
sóc một thời gian dài, Thế Hoa, thời gian này anh cần em giúp anh…”.
Giản Minh kể lại câu chuyện một cách rời rạc, hỏi Lăng Lệ, “Theo
anh thấy, Đông Đông có khả năng bị làm sao?”.
Lăng Lệ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh khác thường, “Em nói Tô Mạn,
dám cả gan nhốt đứa bé bảy tám tuổi trong phòng chứa đồ suốt cả một đêm
sao?”.
Giản Minh lắc đầu, lắc đầu, rồi lại lắc đầu, đuôi tóc đằng sau đầu sắp
bị cô lắc cho rồi lên, cô khẩn cầu, “Xin anh, đừng nhắc Tô Mạn với em, em