ngấn thịt vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào của đứa cháu này… Mỗi lần được
nghỉ đến thăm anh trai và chị dâu, đều thấy Đông Đông lớn hơn một chút,
nó biết đi, biết cười, biết nói chuyện, ngây thơ đáng yêu, thông minh nhanh
nhẹn… Bây giờ thì thế nào? Tiểu tiện mất khả năng khống chế? Sắc mặt,
thái độ của La Thế Hoa, trở nên đằng đằng sát khi ngay lập tức, nhìn về
phía Tô mạn với ánh mắt làm người ta sợ hãi, “Là chị? Chị đã nhốt Đông
Đông trong phòng chứa đồ suốt cả một đêm đó hả?”.
Tô Mạn cuối cùng cũng đuối lý, “Thế Hoa, nghe chị giải thích đã…”.
“Chị giải thích ư? Chị giải thích cái cục cứt, mẹ kiếp chị là cái thá gì
chứ? Chị có quyền gì mà…”. La Thế Hoa lao về phía Tô mạn, cho một bạt
tai lên mặt cô, “Tôi muốn giết chị…”.
Tâm trí và sức lực của Tô Mạn đều đã rối bời vì chuyện làm ăn cửa
gia tộc, cũng vì gia đình và tình cảm của cô ta khả năng khống chế của cô
ta cũng sắp bùng nổ, còn thêm màn kích động này của cô em chồng, hơn
nữa từ trước đến nay đã hục hặc không hợp với cô em chồng này rồi, thêm
vào đó lúc nãy La Thế Triết ôm lấy vợ cũ là muốn tỏ thái độ gì? Có còn coi
cô ra gì không hả? Mấy việc không vừa ý chồng chất vào với nhau, cũng nổ
tung lên, giơ tay lên tát lại La Thế Hoa một bạt tai, La Thế Hao lấy hết sức
bình sinh tát lại, tiếp theo đó hai người phụ nữ không ai chịu ai, lao vào
nhau túm lấy tóc cào cấu vào mặt nhau, La Thế Triết muốn can ngăn nhưng
không thành. Nói thật là, trong vốn hiểu biết và kiến thức đã thu thập được
qua sự từng trải của anh, việc nghi kị, chơi xỏ lẫn nhau còn được, chứ kiểu
lao vào đánh nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau thế này, thật sự là
lần đầu tiên nhìn thấy, đã không ngăn được vợ và em gái thì chớ, bản thân
còn bị đánh trúng mấy phát.
Lăng Lệ và Giản Minh xem như không nhìn thấy gì. Lăng Lệ bảo
Giản Minh thay một chiếc quần sạch cho Đông Đông, cất các dụng cụ vào
túi, Giản Minh thấp thỏm lo âu lại vừa ôm hy vọng trong lòng nhìn anh với