lấp lánh như bông tuyết, lạnh lẽo đến độ sắp đạt đến điểm đóng băng,
không dám động đậy gì nữa. Giản Minh che chắn cho Lăng Lệ, ngầm hiểu
ý nhau, bước ra cửa.
Suốt cả quãng đường, Lăng Lệ dùng điện thoại liên lạc với bệnh viện
chuẩn bị trước. Giản Minh ngồi ghế sau ôm con trai cả người đang nóng sốt
như cục than, nghe thấy Lăng Lệ hẹn với chủ nhiệm khoa Thần kinh khám
cho Đông Đông, nói sơ qua về tình hình của Đông Đông, anh tường thuật
lại bằng tiếng Trung có xen lẫn tiếng Anh, đa phần là thuật ngữ chuyên
ngành mà Giản Minh nghe không hiểu. Giản Minh rất muốn hỏi, rốt cuộc
Đông Đông bị làm sao, nhưng cô phát hiện ra rằng cô lại không dám hỏi,
nhỡ khi hỏi ra một kết quả mà cô căn bản không hề chịu đựng nổi, cô thật
sự chẳng biết phải làm thế nào? Đông Đông có như thế này mãi không? Có
cần phải đưa con trai đi tự tử cùng không? Những ý nghĩ đáng sợ, thường
ngày không bao giờ dám nghĩ đến đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, Giản
Minh áp gò má của mình vào vầng trán nóng ran của Đông Đông, nhắm
mắt lại, tự khuyên nhủ mình, không được, chắc chắn không đến nỗi tuyệt
vọng như vậy đâu, chắc sẽ không sao, sẽ không sao, sẽ không sao đâu…
“Đông Đông thích nhất cái gì?”, Lăng Lệ đột nhiên hỏi.
Giản Minh ngồi thẳng dậy, nuốt nước mắt xuống, “Đông Đông thích
nhất vẽ tranh, gấp giấy, còn môn thủ công nữa.”
“Khả năng điều khiển bàn tay rất khá nhỉ?”, Lăng Lệ như đang trò
chuyện.
“Dạ vâng.” Chiếc xe của Lăng Lệ, lướt nhanh như chớp, người ngồi
trong xe lại vững vàng như núi Thái Sơn, nói, “Chúng ta sẽ tìm cách hạ sốt
cho Đông Đông trước, những việc còn lại từ từ sẽ tính.” Anh dặn dò, “Giản
Minh, em là mẹ, Đông Đông tin tưởng em nhất, em không được suy sụp,
điều này không cần anh phải nhắc nhở em nữa đâu nhỉ?”.