Giản Minh trả lời, “Em biết rồi.”
Lăng Lệ cười, nụ cười nhẹ thoáng qua, nhưng ấm áp như ngọn gió
xuân, “Ừ, anh biết, cái gì em cũng không sợ, chuyện gì cũng làm được.”
“Đông Đông liệu có bị làm sao không?”. Cuối cùng, Giản Minh cũng
dũng cảm đặt câu hỏi.
“Việc nóng sốt của Đông Đông chắc không vấn đề gì, chắc là đêm qua
bị cảm lạnh, những việc khác cần phải nghe theo kiến nghị của chuyên gia
trong ngành.” Lăng Lệ nói, “Anh là bác sĩ khoa Nội tiết, bệnh tình của
Đông Đông không nằm trong phạm vi chuyên ngành của anh. Nó cần có
một bác sĩ khoa Thần kinh.”
Bác sĩ khoa Thần kinh? Giản Minh cắn chặt vào môi dưới, không để
mình bật ra tiếng khóc, cái từ này làm cô chịu đựng không nổi, nhưng cô
bắt buộc phải đối diện với mọi thứ, cô không được phép buông xuôi, cần
phải kiên trì đến cùng.
Vào đến bệnh viện, Đông Đông được Lăng Lệ ôm thẳng vào khoa
Thần kinh chứ không phải Khoa nhi, phòng bệnh tốt nhất, Đông Đông vừa
vào, một đoàn bác sĩ, y tá vây quanh, các kiểu kiểm tra, bao gồm chụp X
quang và siêu âm, cố gắng hoàn thành trong tình huống không di chuyển
bệnh nhân, trong thời gian nhanh nhất, tiến hành truyền nước để hạ sốt.
Giản Minh chỉ lo nhìn con trai, đến khi nghĩ ra cần phải đi làm thủ tục
nhập viện, Lăng Lệ ngăn lại, “Việc này không cần em phải lo, để Tô Mạn
và La Thế Triết giải quyết.” Anh thay miếng dán hạ sốt trên trán Đông
Đông, cử chỉ nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói
ra một câu, “Tố cáo họ đi, tố cáo cho đến khi họ khuynh gia bại sản mới
thôi.”
Giản Minh lại cười, vẻ mặt thê lương, “Anh đừng trách em bạc nhược,
bây giờ em chỉ nghĩ làm sao để Đông Đông khỏe trở lại, những việc khác