Giản Minh đến ngồi trên chiếc ghế dài, nâng đầu cô lên, lấy khăn giấy tỉ
mẩn lau nước mắt trên khuôn mặt cô, anh khuyên bảo, “Chúng ta phải kiên
cường lên một chút, phải không nào?”.
Giản Minh gật gật đầu.
Lăng Lệ lại nói, “Con người ta sống trên đời, chính là để ngậm đắng
nuốt cay.”
Giản Minh cũng chỉ gật gật đầu.
“Em ngồi đây một lát, anh đi tìm cho em cốc trà nóng.” Lăng Lệ cởi
áo khoác của mình ra, khoác lên người Giản Minh, nghe thấy Giản Minh
khẽ cất tiếng nói, “Jane Eyre”. Anh không hiểu lắm, “Gì cơ?”
Giản Minh đã bình tĩnh trở lại, “Con người ta sống trên đời, chính là
để ngậm đắng nuốt cay”, là câu nói trong phim “Jane Eyre”.
Lăng Lệ mỉm cười, đúng thế, giờ phút này, mỉm cười có vẻ không hợp
cho lắm, có điều, anh vẫn cứ cười, than thở, “Giản Minh, nói ra anh và em
cách nhau mười tuổi, nhưng không ngờ lại không có khoảng cách.”
Giản Minh, tính tình của cô đúng kiểu chỉ cần có một chút nắng mặt
trời thì sẽ tự nhiên tỏa sáng, một câu nói trong bộ phim cũ cũng có thể cứu
lấy cô, cười nói, “Em nghĩ rằng ngoài một cốc trà nóng ra, em còn cần một
vài thứ để tắm gội, xem ra phải ở đây một khoảng thời gian rồi.”
“Đây là địa bàn của anh, muốn lăn lộn ở đây, cần phải có mối quan hệ
đấy nhé.” Lăng Lệ vừa nói vừa đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Mạn, lấy
giấy tờ nhập viện ra, “Bà La, phiền bà làm thủ tục nhập viện.”
Tô Mạn đơn giản, mệt mỏi, “Được rồi.” Cô ta đứng đây một mình từ
nãy đến giờ, không ai nói chuyện với cô. Bây giờ cầm lấy giấy tờ nhập
viện, tự mình đi giải quyết.