đóng kín cửa, không bật đèn, ánh sáng yếu ớt, bắt đầu bùng phát, gào khóc
thảm thương, “Mẹ ơi, cứu con với!”.
Lăng Lệ vẫn chưa ra khỏi phòng bệnh, vội vàng vứt luôn điện thoại,
nhào về phía phòng vệ sinh, ôm chầm lấy Đông Đông, “Không sao, không
sao, có chú ở đây, chúng ta không sợ.”
Giản Minh cũng theo vào, “Sao thế? Sao thế?”. Vẫn chưa ý thức được
việc Đông Đông vẫn gọi mẹ, bị tiếng gào khóc của con dọa cho hồn bay
phách lạc. Lăng Lệ để Giản Minh ôm Đông Đông, nhấn chuông gọi y tá,
đang ban ngày ban mặt, anh bật hết tất cả đèn trong phòng lên, không có
tác dụng, Đông Đông cứ ôm lấy Giản Minh gào khóc thảm thiết, “Mẹ ơi,
cứu con với, mẹ ơi, cứu con với…”. Đôi mắt của Giản Minh ngân ngấn
nước, “Anh Lệ, Đông Đông biết gọi mẹ rồi.” Đang nhẽ là chuyện đáng
mừng, nhưng thực sự làm cho người ta không vui lên nổi, Lăng Lệ ôm lấy
cả hai mẹ con lẩm bẩm, “Đều đã qua rồi, đã qua rồi.” Khi bác sĩ và y tá
chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh này, đứa bé gào khóc đòi mẹ cứu
mình, một đôi nam nữ ôm lấy đứa bé, khóc không thành tiếng.
Tạm thời không thể xuất viện, nhất thiết phải tiến hành làm thêm bước
kiểm tra, kết luận là Đông Đông bị trầm cảm nhẹ và suy dinh dưỡng, nhát
gan, cô lập, mẫn cảm, cũng may đầu óc bình thường. Bởi vì muốn biết mức
độ phục hồi của Đông Đông, đã từng gọi La Thế Triết và Tô Mạn đến bệnh
viện. Đông Đông vừa nhìn thấy Tô Mạn thì giống như chuột nhìn thấy
mèo, lao đến bên Giản Minh với tốc độ nhanh nhất, ôm chặt lấy mẹ, sợ đến
nỗi không dám nhìn Tô Mạn lấy một cái. Còn La Thế Triết, Đông Đông
nấp sau người mẹ, vô cùng miễn cưỡng, hơn nữa giọng nói lại rất yếu ớt,
gọi một tiếng, “Cha ơi.” Mặc cho La Thế Triết dỗ dành như thế nào, cũng
không nói thêm lời nào với anh, càng không cho La Thế Triết chạm vào
người, đối với cô Thế Hoa thì có khá hơn đôi chút, nhìn thấy Thế Hoa, biết
gọi cô, còn cho cô hôn và ôm vào lòng.