Lăng Lệ hôn lên trán Đông Đông một cái, “Ừm, Đông Đông thông
minh thật.” Nhìn Giản Minh ngồi bên cạnh con trai đang cười rất tươi, cũng
rất muốn hôn một cái, nhưng ở đây đông người qua lại, có chút ngại ngùng,
giơ ngón trỏ lên dí dí vào chiếc cằm xinh đẹp của cô gái, chọc cô, “Nhớ
anh không?”.
Giản Minh nửa đùa nửa thật, “Nhớ chứ, nhớ đến chín trăm tỉ năm ánh
sáng, đại bác sĩ, hài lòng chưa nào?”
Lăng Lệ rất nghiêm túc, “Hài lòng, vô cùng hài lòng.”
Khuôn mặt Giản Minh lại nóng bừng bừng, trốn tránh đi gọt trái cây
cho Đông Đông. Lăng Lệ chơi với Đông Đông, đúng vào vị trí trước đây
ngồi xổm trước mặt Giản Minh, “Đông Đông, miếng lúc nãy hình như xếp
nhầm rồi thì phải?”. rồi nhẫn nại sửa sai cho Đông Đông.
Đông Đông nhìn Lăng Lệ với ánh mắt thăm dò, rất thận trọng cũng
không nhận lấy mô hình đã được sửa xong, giương mắt nhìn anh một lúc.
Lăng Lệ có cảm giác đứa bé này chắc có điều gì muốn nói, không thúc giục
nó, đợi nó tự lên tiếng, cuối cùng, Đông Đông hỏi với giọng nói pha lẫn
nhiều tâm tư phức tạp, “Chú bác sĩ ơi, chú có làm đám cưới với mẹ cháu
không?”.
Giản Minh cũng không ngờ được, Đông Đông lại có thể hỏi Lăng Lệ
về vấn đề này một cách thẳng thắn như thế, quay đầu lại nhìn hai người đàn
ông một lớn một bé, ngừng động tác trong tay lại.
Còn Lăng Lệ, anh rất buồn, rất buồn, rất buồn, anh thực sự hy vọng sự
cảm tính của mình đừng có tốt như thế, cũng không cần phải có khả năng
quan sát như thế này, không cần phải thích Giản Minh và Đông Đông đến
như vậy, đáng tiếc rằng, những việc vừa nói chẳng thực hiện nổi việc nào
cả. Anh cảm nhận được một cách rõ ràng sự lo lắng, sợ sệt và khủng hoảng
của Đông Đông. Tám tuổi, đã từng sống trong gia đình có hạnh phúc hôn