nhuộm thắm. Làm hại máu huyết trong lồng ngực Lăng Lệ sục sôi, người ta
hay bảo trống ngực đập thình thịch, chắc cũng chỉ như thế này mà thôi. Ho
lên mấy tiếng, anh cố trấn tĩnh, “ Anh cảm thấy thế này “. Kéo Giản Minh
qua đứng bên cạnh bụi trúc Phú quý xanh um, tươi tốt, Lăng Lệ nói, “Có
nhiều lúc làm việc cũng cần phải có sách lược và phương pháp, không phải
tính tình người nào cũng thẳng thắn giống nhau. Hơn nữa, so sánh những
người làm công ăn lương với những ông chủ nhỏ tự bỏ vốn kinh doanh này,
họ có nhiều nỗi khổ tâm hơn. Thế nên anh nghĩ rằng, khi đi làm việc không
cần cứ phải làm theo nguyên tắc của việc công, sẽ tốt hơn một chút đó.”
Giản Minh càng khổ hơn, “Việc công mà không làm theo nguyên tắc
thì phải làm thế nào đây? Vốn dĩ là việc công mà, tiền có vào tài khoản
riêng của em đâu.”
“Nhưng nếu như em hoàn thành tốt công việc, sẽ có tiền thưởng gửi
vào tài khoản của em thôi.” Lăng Lệ cảm thấy bây giờ mình giống như cáo
đội lốt bà ngoại dỗ dành cô bé quàng khăn đỏ, cố ý làm ra vẻ đi lùi lại vài
bước, ngắm nghía vẻ ngoài của Giản Minh, có vẻ như không tán đồng lắm,
“Chà, thiếu một chút, thiếu một chút nữa”.
Lăng Lệ úp úp mở mở làm dấy lên tính tò mò vào lòng hiếu thắng của
Giản Minh, “Anh nói thế là có ý gì?”.
“Có nghĩa là cần phải có thêm yêu cầu khác nữa”. Lăng Lệ giả vờ giả
vịt, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, chỉ vào một cửa hàng chuyên bán
hàng cao cấp ở đằng xa, “Anh không thể nào giải thích cho em hiểu ngay
được, đến đó đi, chắc chắn rằng anh có thể giải thích rất rõ ràng.”
Việc này nếu như là người khác, Giản Minh căn bản không thèm để ý
đến, nhưng đối với Lăng Lệ, từ đầu đến cuối cô đều tin tưởng không chút
hoài nghi, ngoan ngoãn đi theo anh, còn hỏi một cách khờ khạo, “Ý anh là
muốn em đi lấy tiền thuê mặt bằng phải mang theo quà tặng họ sao? Tất cả
hàng hóa ở trong tiệm đó đắt lắm ấy…”