“Làm gì có, mấy ông chủ nhỏ mở cửa hàng dễ nói chuyện hơn nhiều,
mấy ông giám đốc mở công ty lớn mới gọi là khó đối phó. Mỗi lần đi, đều
chỉ gặp người chủ quản. Có người nói chuyện rất nhanh gọn, đồng ý với em
rằng, sẽ gửi ngay tiền thuê mặt bằng, sẽ gửi chi phiếu ngay gì gì đó, nhưng
đồng ý cho xong thế thôi, cứ dây dưa mãi không chịu thực hiện; có người
lại khóc lóc thảm thiết với em, rất khó khăn gì gì đó.” Giản Minh khổ sở,
“Mỗi lần em nhìn thấy họ khóc lóc thảm thiết như thế rất muốn nói, không
chỉ có một mình anh nghèo, có nghèo anh cũng phải nghĩ cách chứ, nhưng
mà…”
Lăng Lệ nói tiếp với cô, “Nhưng mà không cách nào có thể mạnh tay
với một người khóc lóc kêu gào nghèo khổ được.”
Giản Minh quay đầu qua, đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn trời dời
sang đây, thái độ như nói lên rằng, anh nói đúng quá rồi.
Lăng Lệ làm như có việc ấy thật, “Có khi nào cách làm việc của em có
vấn đề không? Thông thường những ông chủ nhỏ thuê mặt bằng kinh
doanh thường đưa ra rất nhiều yêu cầu, vừa lắm lời vừa keo kiệt, những
người đó em giải quyết chẳng thành vấn đề, cho nên không có lý gì lại thua
mấy người có học nho nhã đó được.”
Giản Minh bĩu môi kháng nghị theo thói quen, “Mấy ông chủ cửa
hàng nhỏ, mặc dù người ta keo kiệt và lắm lời, nhưng nếu có việc gì họ sẽ
nói thẳng ra, nếu như em giải quyết được những khó khăn của họ, họ sẽ rất
thoải mái. Nhưng những người nho nhã kia…”, Giản Minh nói lanh lảnh,
“Nho nhã biến chất.”
Lăng Lệ dỗ dành cô, “Đừng nói như thế, dù gì anh cũng được tính là
người nho nhã đấy.”
Giản Minh liếc xéo Lăng Lệ, không thèm lên tiếng, mím môi, rõ ràng
là đang cố nhịn cười, trên hai gò má chẳng hiểu vì sao lại được sắc hồng