Lăng Lệ ôn tồn đáp, “Mấy ngày trước.”
Tiếp theo phải nói gì đây? Trong lòng Giản Minh rối bời, dưới ánh
nắng mặt trời gay gắt, bòn rút từ tâm hồn khô khan, mới được một câu,
“Đến đây làm gì thế?”.
Trước khi đến đây Lăng Lệ đã chuẩn bị rồi, câu hỏi của Giản Minh
chẳng khó chút nào, cứ theo sách mà đọc, vô cùng tự nhiên, “Đến mua hai
cái áo sơ mi.” Anh gãi gãi đầu, “Định đến mua lâu rồi, nhưng cứ quên hoài,
cổ áo sơ mi bị sờn sắp rách đến nơi rồi, không mua chắc là không được nữa
rồi.” Nhìn làn da trắng mịn ở vùng mặt, vùng cổ của Giản Minh bị ửng đỏ
lên dưới ánh nắng mặt trời, chỉ vào toàn nhà trung tâm thương mại, anh cố
ý hỏi, “Em cũng đến đây mua sắm hả? Đi vào thôi, nắng gắt quá.”
Thái độ thản nhiên, ung dung của Lăng Lệ làm Giản Minh vừa nhẹ
nhõm lại vừa buồn bã như đánh mất cái gì, trả lời bừa, “Dạ.” Trong lòng
nghĩ rằng, bác sĩ của cô đen đi không ít, nhìn có vẻ căng tràn sức sống.
Lăng Lệ cố ý tìm những câu hỏi linh tinh làm Giản Minh đỡ căng
thẳng, “Lúc nãy đọc gì thế? Sao chăm chú như vậy?”.
“À, em đang tìm một căn nhà cho thích hợp một chút.” Nhắc đến việc
này, thật sự làm Giản Minh nổi giận đùng đùng, hằn học nhét tờ báo vào túi
vải rộng lớn, “Giá tiền thuê nhà bên cạnh trường học đắt đỏ vô cùng, bố
cục lại rất tệ, môi trường sống lộn xộn cực kỳ, chủ nhà lại vô cùng xảo trá,
đáng ghét chết đi được.” Thời gian này, Giản Minh vừa bận rộn với công
việc, lại vừa phải chăm sóc Đông Đông, lúc nào rảnh lại chạy đôn chạy đáo
đi tìm nhà, nếu không cằn nhằn bớt với người khác một chút, thật sự sẽ bị
ấm ức đến độ nổi ung nổi nhọt lên luôn ấy chứ.