Lăng Lệ quay trở lại thành phố này sau khi đi tiếp cận với nơi được
coi là tự do ấy, gió mùa hè, nhẹ nhàng mơn man, rong chơi ngoài ô cửa sổ
xe buýt. Trên chiếc xe buýt lắc lư qua lại, Lăng Lệ nghĩ rằng, không biết cô
gái kia, bây giờ thế nào rồi?
Nghe Đường Nhã Nghiên nói Giản Minh đến khám rồi lấy Insulin một
lần, vội vội vàng vàng nên chẳng nói chuyện gì được, nhìn có vẻ gầy đi
nhiều. Đường Nhã Nghiên đặc biệt nhấn mạnh, “Đâu có giống ông, cả
người toàn mùi thịt cừu, rốt cuộc ông đã ăn bao nhiêu thịt cừu hả?”.
Lăng Lệ ôm nỗi uất ức, “Kẻ ăn không hết người lần không ra, có biết
bọn tôi nhớ nhung rau xanh đến mức nào không hả?”. À, Giản Minh gầy đi
sao, vốn dĩ cũng đã không mập.
Đến nhà anh trai ăn tối, chị dâu Văn Quyên đưa đĩa mít ướp lạnh sẵn
cho chú Hai, không còn kiểu đùa cợt hàng ngày, cực kỳ nghiêm chỉnh,
“Chú Lệ này, việc mà chú vẫn luôn suy nghĩ đó, chị dâu cũng đã hỏi giúp
chú rồi.”
Lăng Lệ chăm chú nhìn chị dâu, cảm giác căng thẳng muốn che giấu
nhưng không thể nào giấu nổi.
Văn Quyên từ tốn nhã nhặn, “Lần trước chị đến công ty, tìm Giản
Minh khuyên cô ấy, đợi Lăng Lệ quay về, nói chuyện đàng hoàng với nhau,
chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Giản Minh cảm thấy không muốn dằn
vặt em thêm chút nữa, em chịu thiệt thòi, cô ấy cũng chẳng cảm thấy dễ
chịu. Với tình hình hiện nay của cô ấy, làm cho cô ấy không thể nào hứa
với em, có thể mang lại hạnh phúc cho em, nên vẫn là không nên gặp nhau
nữa thì hơn.”
Cứ như thế, bị cô đá bay sao? Từng múi mít thơm ngọt là thế, Lăng Lệ
ăn vào trong miệng sao cứ thấy đắng nghét, lại hỏi anh trai, “Về công việc
cô ấy thế nào? Có kham nổi không?”.