Giản Minh hiểu rõ rằng, anh rời khỏi đây là vì bản thân mình và Đông
Đông. Anh cho rằng anh đi xa một chút, sẽ làm cho mọi người tốt hơn.
Nhưng cái việc sống tốt hơn ấy mà, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến
khoảng cách.
Một ngày nòa đó, khi Giản Minh nói “ Đông Đông đến uống sữa” lại
nói nhầm thành “Lăng Lệ đến uống sữa”;
Một ngày nào đó, khi kể chuyện Aladin và cây đèn thần, gọi nhầm
một địa danh cổ xửa ở một đất nước nào đó thành Tây Tạng;
Mỗi khi không kiềm chế được lại lôi tấm danh thiếp bác sĩ đưa cho
Đông Đông ra, ngắm nghía lần này đến lần khác, nén chặt lại cảm xúc
muốn gửi tin nhắn cho anh;
Mỗi khi điện thoại đổ chuông, đều sẽ vừa sợ hãi vừa chờ mong rằng,
đó là điện thoại của anh gọi đến;
Mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại chờ tên người gọi có hai chữ
“Anh Lệ”, nước mắt sẽ luôn hoen ướt đôi mi;
Sẽ biết được rằng, để mọi thứ trôi qua, là một việc khó khăn đến thế
nào.
Niềm an ủi lớn nhất mỗi ngày của Giản Minh là biết được rằng, Lăng
Lệ đi làm đều đặn như mọi khi, mỗi chuyến đi về công tác như bình
thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa là, thành viên rất quan
trọng kia trong gia đình họ bình an vô sự. Cũng chỉ có trong tình huống như
thế, trước khi ngủ vẫn cố gắng lê lết cơ thể mệt mỏi đến muốn chết, trong
miệng như than thở, gọi không thành tiếng cái tên của người ấy, anh Lệ.
Cô yêu anh, rất lặng lẽ, giống như anh đã biến mất, không tồn tại. Bởi
vì không tồn tại, nên cuối cùng lại khắc sâu vào trong xương tủy.