Lăng Khang vui vẻ, “Biểu hiện của cô ấy ở một vài bộ phận tốt đến
nỗi vượt quá tưởng tượng của anh, nhưng một vài chỗ vẫn còn lóng ngóng.
Có điều, đã minh chứng được khả năng quan sát của chị dâu, đây là một cô
gái tốt, vợ đảm mẹ hiền, chú Lệ này, lần này em chọn đúng người rồi
đó…”.
Từ trước đến nay Lăng Lệ chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình,
cho nên, trong lòng không thôi hy vọng, nhờ anh trai Lăng Khang gửi cho
anh một bản “báo cáo”. Buổi sáng, máy fax ở trong phòng trực ban từ từ
nhả ra một hai tờ thông tin Lăng Khang gửi cho anh, trong lòng Lăng Lệ
ngập tràn hy vọng, trước thời gian đi thăm bệnh căng thẳng đó, anh đã tính
toán làm thế nào để tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô gái này. Cũng không
cần phải biết rõ, Giản Minh có nhu cầu hay không, nhưng đây là việc anh
có thể nghĩ ra được, cách giúp đỡ cô ấy.
Dưới một trung tâm thương mại lớn, Lăng Lệ đứng đợi dưới bóng cây,
chẳng bao lâu sau, Giản Minh cuối cùng cũng xuất hiện, chiếc quần màu
xanh jeans đang được ưa chuộng, áo ngắn tay, tóc tai buộc gọn ra phía sau,
hoạt bát lại nhanh nhẹn. Vừa đi lên cầu thang vừa đọc báo cáo, cần mẫn
không biết mệt thế này sao? Nén nhịp tim đang đập như trống giục lại,
Lăng Lệ đi theo, làm ra vẻ không có ý đồ gì, tiến lại gần, “Giản Minh, ham
học đến thế cơ à?”. Anh làm Giản Minh hết hồn thật sự, vội né người ra,
hai chân đứng không vững, lảo đảo, suýt nữa thì đập mặt xuống cầu thang,
Lăng Lệ giơ tay kéo cô lại, giữ lấy vòng eo như đang ôm, giúp cô đứng
thẳng, “Xin lỗi, làm em hết hồn”.
Giản Minh kinh ngạc đến nỗi mấy giây trôi qua rồi mà vẫn chưa hoàn
hồn, giương mắt nhìn anh, chào hỏi anh như thể đang thở dài, “Anh Lệ.”
Đau khổ triền miên, rung động đến tận tâm can, bác sĩ lại không kiềm chế
được, sống mũi cay cay, “Anh về rồi.”
Giản Minh hơi lắp bắp, “Anh, anh, lúc nào, lúc nào?”. Giống như phải
bỏng, cô vội vàng đẩy bác sĩ ra, đứng thẳng, “Anh về lúc nào?”.