dựa vào tường, “Có cần em phải đến bệnh viện của các anh tìm việc
không? Anh tới phòng nhân sự của bệnh viện nói thử xem? Như vậy mỗi
một khi anh nhớ em, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức.”
Lăng Lệ nhàn nhã khoanh tay trước ngực, tiến lại gần Giản Minh,
cũng dựa vào tường, “Chủ ý này hay quá, chúng ta phải nghiên cứu cho
thật kỹ một chút mới được.”
Bị anh chọc giận, Giản Minh chỉ biết trừng mắt, chẳng thể nào nói gì
nữa.
Lăng Lệ gấp gáp liên tục, “Thế nào?”.
Giản Minh không thèm đoái hoài.
Lăng Lệ ép từng bước một, “Lúc nào em dọn đến? Nếu không, bây
giờ anh qua giúp em chuyển nhà nhé?”.
“Em đã đồng ý với anh đâu.” Giản Minh không làm chủ được tình thế,
nũng nịu, lại đấm người ta, “Anh cố ý chỉnh đốn em phải không hả?”.
“Anh chỉ muốn chăm sóc em.” Lăng Lệ nói rất chân tình, “Em đừng
làm anh sốt ruột, lo lắng nữa được không?” Lại kéo Giản Minh ôm vào
lòng, Lăng Lệ thở dài, “Một mình em sống khổ sở, sức khỏe lại không tốt,
biết anh đau lòng thế nào không? Hả?”.
Thái độ của Giản Minh cũng đã dịu lại đôi chút, không cứng nhắc nữa,
nhưng cũng đủ làm cho Lăng Lệ nổi giận, “Thế, tiền thuê nhà là bao
nhiêu?”.
Lăng Lệ bắt Giản Minh đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai cô, chăm chú
nhìn vào mắt cô, “Tiền thuê nhà? Em điên rồi sao? Người yêu của anh ở
trong nhà anh là một chuyện bình thường, anh còn bắt cô ấy đóng tiền nhà?
Làm gì có chuyện đó?”.