“Đúng thế, anh chỉ nghĩ rằng anh có thể quên được em, anh nghĩ rằng
anh chỉ cần tiền là được rồi, nhưng mà không phải thế, người mà trong lòng
anh cần vẫn là em. Giản Minh, có một vài việc, phải trải nghiệm rồi mới
hiểu hết được.”
“Cho nên, sau khi anh ly hôn với tôi hơn ba năm, đã hiểu hết về triết
lý sống của anh, giống như đi một vòng trái đất, quay về vị trí cũ, yêu cầu
tôi cũng phải đứng ở ví trí cũ đợi anh sao?”, Giản Minh cười nhạt, “La Thế
Triết, anh nghĩ anh là ai chứ? Có phải tất cả mọi thứ đều phải như anh
nghĩ? Anh muốn như thế nào thì nó như thế ấy sao?”.
“Anh không biết, Giản Minh, người mình yêu, và người ngủ cùng bên
cạnh mình, không cùng là một người, đây là một việc vẫn hay xảy ra. Anh
nghĩ rằng anh có thể làm được, nhưng không phải như vậy, những người
anh quen, có ích cho anh càng ngày càng nhiều, nhưng người có thể nói
chuyện với anh, lại ngày càng ít hơn. Có một ngày đi công tác bên ngoài, đi
qua một nơi có phong cảnh rất đẹp, hào hứng chụp cảnh đó lại, tiếp theo lại
không biết đưa tấm ảnh này cho ai xem, giây phút ấy mới bỗng nhiên nhận
ra rằng, từ trước đến nay, người đứng bên cạnh anh, cùng anh ngắm phong
cảnh, là em. Anh có thể tìm thấy rất nhiều Tô Mạn, bàn về sự nghiệp, về tài
chính, về cổ phiếu, bàn về các khoản vay, cho vay và tiền lãi, nhưng người
anh muốn chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, chỉ có thể là em.” La Thế Triết
suy sụp tinh thần, “F20 là máy bay chiến đấu, có thể cùng anh xông pha
trận mạc, nhưng nơi anh sống chỉ cần một căn phòng nhỏ là đủ rồi, anh có
phải bắt buộc sống từng giờ từng phút với trận mạc đâu.” La Thế Triết quỳ
trước Giản Minh, ôm lấy một cánh tay cô, bắt đầu khóc, khóc giống như
một đứa trẻ con, khóc tu tu, “Anh nhớ em và Đông Đông, nhớ căn nhà
trước đây của chúng ta, nhớ những tháng ngày của chúng ta thời con đi
học, anh rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến nỗi hồn vía bay đi mất. Lần trước nhìn
thấy em cô quạnh một mình ở bệnh viện, em không biết trong lòng anh khó
chịu đến thế nào đâu. Anh biết kiểu cảm giác đó, anh biết đối với Lăng Lệ
em chỉ có cảm giác mê hoặc nhất thời. Giản Minh, năn nỉ em, kết hôn lại