chẳng hiểu vì sao vẫn còn có thể duy trì được, “Anh muốn nói rằng, lần
trước đã nói với em về…”.
Đôi mắt của Giản Minh mơ màng, long lanh như nước hồ thu, lúc này
đây, Lăng Lệ mới phát hiện ra, trên gương mặt cô, vì nụ hôn này mà ửng đỏ
lên, giống như quệt son lên miếng bạch ngọc, đẹp đẽ vô song, không, thực
ra, đó thực sự giống với màu sắc hoa hồng sau nụ hôn nồng cháy vừa rồi,
Lăng Lệ quên mất mình định nói gì, cúi người hôn tiếp, đôi môi anh chà xát
đôi môi cô, triền miên quấn quýt, cô gái này vừa mềm mại vừa ngọt ngào,
Lăng Lệ như sắp bị thiêu đốt đến nơi, nhưng, đúng rồi, việc vừa nãy anh
vẫn chưa nói xong. Cố gắng lấy lại tinh thần, buông Giản Minh ra, hơi thở
Lăng Lệ nặng nề, lần này nhìn khuôn mặt của Giản Minh còn đỏ hơn nữa,
vùng cổ và hai tai cũng nhuốm một màu hồng phấn, chiếc áo sơ mi đang
mặc không cài nút kĩ, không hiểu đã làm thế nào mà một hạt nút bị bung ra,
xương quai xanh nhỏ nhắn và một nửa bờ vai nhỏ lộ ra ngoài, mềm mại
nuột nà, giơ tay ra là chạm được. Giản Minh không vùng vẫy, dịu dàng,
ngoan ngoãn, yên lặng, mắc cỡ, màu sắc trên đôi môi đẹp đến nỗi làm rung
động lòng người. Lúc nãy định nói gì ấy nhỉ? Đợi thêm một chút nhé, bây
giờ không rảnh. Anh cầm lấy đôi tay của Giản Minh đang túm lấy vạt áo
của mình, quàng ra sau gáy, đôi bàn tay của Lăng Lệ giữ chặt vòng eo mềm
mại và dẻo dai của cô, giây phút tiếp theo, Giản Minh dán vào lòng anh sát
rạt, một nụ hôn thật sâu, Lăng Lệ giữ lấy gáy cô, tìm kiếm, cuồng si, gặm
nhấm môi lưỡi cô, dây dưa không dứt. Nóng, cơ thể của cô, hơi thở, môi
lưỡi của cô, cả đôi tay mềm mại đang ôm chặt sau gáy anh, nóng đến nỗi
làm Lăng Lệ cảm giác rất nguy hiểm, anh như sắp nổ tung lên. Còn Giản
Minh trong lòng anh đang nhẹ nhàng kháng cự, dịu dàng mà say đắm, lí
nhí, “Anh làm em sắp thở không nổi đây này.”
Lăng Lệ đành phải kiềm chế lại một chút, ý muốn vẫn chưa ngừng lại,
đôi môi in dấu lên trán, khóe môi, gò má, đến vành tai, rồi hôn lên gáy của
cô, không kiềm chế được, dùng răng cắn cô, không mạnh cũng không nhẹ,
cả cơ thể cô hơi run rẩy, khẽ rên rỉ nơi cổ họng, Lăng Lệ vẫn không ngừng,