cháu không dữ dằn với chú đâu.” Trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi, thử
nghĩ xem, nếu như anh ra tay đấm La Thế Triết trước, Đông Đông nhất
định sẽ bảo vệ cha mình, xem anh như kẻ thù, chất vấn anh, tại sao lại đánh
cha nó? Trời ơi, việc ấy sẽ làm cho anh và Giản Minh khó xử biết bao? Nếu
như Đông Đông một lòng một dạ hướng về cha nó, chỉ sợ con đường giữa
anh và Giản Minh càng ngày càng khó đi, La Thế Triết bắt nạt Giản Minh,
chỉ sợ rằng càng ngày càng dễ dàng hơn, Lăng Lệ cảm thấy may mắn, may
có ông Trời phù hộ, lúc ấy vị trí của Đông Đông ở đằng sau lưng anh, sắc
mặt của anh nhìn La Thế Triết không lọt vào tầm mắt của Đông Đông.
“Chúng tôi về đây, nếu không Giản Minh sẽ sốt ruột.” Lăng Lệ cố
gắng hết sức tỏ ra thân thiện, “Giám đốc La, lần sau gặp.”
“Lần sau gặp.” La Thế Triết lấy túi đựng đồ nãy giờ để bên cạnh Đông
Đông, “Tặng cho mẹ con này.”
Lăng Lệ nhận lấy, “Cảm ơn.” Anh không biết là cái gì, nhưng anh biết
rằng, anh không thể vứt gói đồ này đi ngay trước mặt Đông Đông, vẫn phải
kiềm chế lại, khẽ hỏi La Thế Triết, “Rốt cuộc là anh muốn gì?”.
Khóe miệng La Thế Triết chỉ có một nụ cười lạnh lùng, không lên
tiếng.
Lăng Lệ lắc đầu, “Làm người không thể nào thứ gì cũng muốn, cái gì
cũng muốn, chắc chắn sẽ chẳng có được thứ gì cả.”
Phương Nam đứng ở vành đai xanh gần bãi đậu xe, từ đằng xa nhìn
thấy Lăng Lệ và một cô gái đang đi tới đây. Dáng người cô gái ấy không
cao lắm, mặc chiếc quần short jeans viền ren, phối với chiếc áo hoa li ti đẹp
đẽ, ngọt ngào. Tay áo và vạt áo dưới được may nhún thun, đặc biệt là cổ áo,
cũng được may nhún thun, kiểu vai ngang, trong lúc đi lại, bờ vai trắng
ngần đôi lúc lại lộ ra ngoài cổ áo. Đương nhiên, chiếc áo được thiết kế như