“Phương Nam?”. Chỉ trong chốc lát, Lăng Lệ và cô gái kia đã đứng
trước mắt. Còn có cả Trọng Hằng, dẫn theo một bé trai nhỏ khoảng bảy tám
tuổi, vô cùng xinh xắn. Nhìn thấy Phương Nam, Trọng Hằng lịch sự khách
sáo, thản nhiên chào, “Phương Nam, lâu rồi không gặp.”
Phương Nam cố ý bắt lỗi, “Chà, Trọng Hằng, cứ cho bây giờ tôi
không phải thím Hai của chú nữa, tôi cũng đã từng là bề trên của chú mà.”
Ý của cô là cho dù thế nào Trọng Hằng cũng không nên gọi thẳng tên của
cô như thế. Sau đó, Trọng Hằng nở nụ cười, “Tiết thư Phương, lâu rồi
không gặp.” Sắc mặt Phương Nam khó coi, tính cô không bao giờ muốn bị
thiệt thòi, định chế giễu lại thì Lăng Lệ lên tiếng, “Trọng Hằng tính tình trẻ
con, em cũng biết rồi đấy. Đúng rồi, em ở đây làm gì thế?”.
Phương Nam định nói, đến lấy kết quả kiểm tra nội soi dạ dày, dạ dày
cô đau lâu lắm rồi, uống thuốc vẫn không hết, có điều tự dưng nổi hứng
lên, thoái thác cho qua chuyện, “Đến thăm một người bạn nằm viện.”
Không kìm được, ánh mắt quét một lượt khắp người Giản Minh, Lăng Lệ
giới thiệu, “À, đây là bạn gái của anh, Giản Minh.” Quay qua Giản Minh,
anh vô cùng cởi mở, không hề rụt rè lúng túng, giới thiệu với Phương Nam,
“Là người anh từng nói với em, Phương Nam, vợ cũ của anh.”
Giản Minh đưa tay ra, bắt tay Phương Nam, “Chào chị.” Ngay sau đó
khen ngợi luôn, “Oa, vòng tay của chị đẹp thật đấy.”
Đó là chiếc vòng tay được làm từ các viên đá quý màu vàng, xanh, đỏ,
nhẵn mịn, đúng màu hàng thật trăm phần trăm, Phương Nam trả lời, “Mua
ở châu Phi.”
“Rất tinh xảo,” Giản Minh khen thêm lần nữa, cô cảm thấy đây là cách
chào hỏi vô cùng an toàn, sợ Phương Nam gây rắc rối cho mình như Trọng
Hằng, tiện thể giới thiệu Đông Đông, “Đây là con trai em.” Nói với Đông
Đông, “Chào dì đi con.” Đông Đông ngoan ngoãn, “Con chào dì ạ.”