Giản Minh nhắc nhở, “Đông Đông, con thấy dì có đẹp không?”.
Đông Đông đọc được ám hiệu ngầm của mẹ, trả lời, “Con chào dì xinh
đẹp,”
Một người hay bắt bẻ người khác, nhưng chưa chắc hay bắt bẻ trẻ con,
quả nhiên, Phương Nam chỉ hỏi Giản Minh, “Con trai của em sao? Không
nhìn ra em có con trai lớn như thế này.”
“Dạ, em kết hôn sớm, ly hôn mấy năm rồi.” Tiện thể kéo cánh tay
Lăng Lệ lên, tìm đồng hồ của anh nhìn giờ, thời gian quả có công lao, như
hôm nay đây, đứng giữa Giản Minh và Lăng Lệ đã xây dựng mối quan hệ
thân mật, chắc bền không thể nào phá vỡ được, hiểu được nhau và quen
thuộc về nhau, Giản Minh nhìn đồng hồ cằn nhằn, “Chết rồi, cũng đã đến
giờ rồi, anh trai và chị dâu hẹn chúng ta ăn tối mà.” Hỏi Phương Nam,
“Bạn của chị nằm viện à? Khoa Ngoại hay khoa Nội?”.
Phương Nam trả lời bừa, “Khoa Ngoại.”
Lăng Lệ tạm biệt, “Ồ, cần giúp đỡ gì em cứ nói với anh một tiếng, bọn
anh đi đây.”
Trước khi đi Trọng Hằng còn lên tiếng, “Tiểu thư Phương, gặp lại
sau!”.
Đông Đông, “Dì xinh đẹp, bye bye.” Thế rồi, mấy người lớn bị Đông
Đông chọc cười, cười vui vẻ đầy thiện chí, đi xa dần.
Giống như người trong một nhà thương yêu lẫn nhau, Phương Nam
biết được rằng, thứ mà Lăng Lệ vẫn luôn kỳ vọng chính là không khí gia
đình đầm ấm như thế này, lần này xem như ước mơ đã trở thành hiện thực,
kể cả việc không ngại làm cha dượng của người ta. Không hiểu vì sao, lồng
ngực của Phương Nam như có gì đó cứ nghẹn cứng lại, nặng nề không
thoải mái, đi lấy kết quả hóa nghiệm của mình. Thực ra đáng nhẽ kết quả