biết nhấn mạnh đến lần thứ mấy, "Em là cô của Đông Đông, chị là mẹ của
Đông Đông." Cô dịu dàng dỗ dành Thế Hoa, "Được rồi, ngày nào em rảnh,
cùng ăn với nhau bữa cơm?"
Bữa cơm này cũng chẳng có gì gọi là hào nhoáng, chỉ là thành ý, đều
là những món Thế Hoa thích ăn, Giản Minh đứng bếp, Lăng Lệ làm trợ thủ,
Đông Đông phụ trách chơi với cô mình. Sau khi gần như ăn uống no say,
Lăng Lệ biết ý, dẫn Đông Đông ra phòng khách bày trò chơi máy bay điều
khiển từ xa, để lại phòng bếp cho hai phụ nữ. La Thế Hoa uống thêm hai
cốc nữa, bắt đầu nhiều lời hẳn lên, toàn là những việc vụn vặt trong gia
đình bình thường không thể thổ lộ cùng ai, cằn nhằn, xuýt xoa than thở,
"Em và anh trai em cãi nhau một trận, bất luận thế nào, đứng trên lập
trường phụ nữ với nhau, em không thể nào tha thứ cho sự thô bạo của anh
đối với chị. Nhưng đứng trên lập trường anh em với nhau, em lại cảm thấy
tội nghiệp anh ấy." Nhìn vào Giản Minh, "Chị không hiếu kỳ chuyện của
anh trai em và Tô Mạn xem rốt cuộc như thế nào sao?".
Giản Minh thật sự không hiếu kỳ, có điều La Thế Hoa đã hỏi, cô phối
hợp theo, "Có thật là hết hy vọng rồi không?".
"Hết hy vọng rồi, anh trai em khẳng định là đã hạ quyết tâm, Tô Mạn
nghĩ như thế nào em không biết, chưa nói chuyện với cô ta." Từ trước đến
nay Thế Hoa chưa bao giờ thích Tô Mạn. Thở dài, uống một hơi hết rượu
trong ly, La Thế Hoa dựa đầu vào thành ghế, dần dần, nước mắt trượt dài
bên khóe mắt, nghẹn ngào, "Em còn nhớ ngày còn bé, anh trai em không
như thế này, hay xấu hổ, hay mềm lòng, nhìn thấy người ta mổ heo còn
cảm thấy tàn nhẫn. Bây giờ anh thay đổi đến nỗi em sắp không nhận ra,
đương nhiên, anh vẫn rất thương em, chưa bao giờ thay đổi…".
Ngày hôm nay, bởi vì đè nén trong lòng đã quá lâu, Thế Hoa tuôn trào
như đập nước xả lũ, kể cho Giản Minh nghe rất nhiều: