Hầu hết thời gian, Thế Hoa kể, Giản Minh nghe, không thể nào không
công nhận rằng, trước giờ hồng tía đua chen, giờ sao giếng lấp tường
nghiêng thế này, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một người
phụ nữ luôn luôn bị những điều tầm thường lặt vặt trong cuộc sống đeo
bám, dần dần bị mài mòn đến cạn kiệt.
Lại thêm một ly rượu nữa, Thế Hoa hơi say, ôm lấy Giản Minh, nước
mắt rơi ra, "Cảm ơn chị đã đối xử tốt với em."
Giản Minh vỗ vỗ vào vai cô, an ủi cô, "Nói gì thế hả, chị tốt với em,
đương nhiên là bởi vì em đối xử với chị rất tốt."
"Chắc chắn là chị đã quên rồi," Thế Hoa nhắc lại, "Trong mấy năm
đầu chị và anh trai em kết hôn, khi cuộc sống vẫn khó khăn là thế, vẫn gửi
học phí cho em, gửi quà cáp cho em."
Giản Minh cũng nhắc lại, "Học phí của em là tiền anh trai em kiếm
được, chị làm gì có lý do để không gửi cho em."
"Nhưng mà chị biết đó, chị dâu cả của em, chỉ vì học phí của em, mà
đã cãi nhau bao nhiêu lần với anh trai em? Chị dâu cả là một giáo viên
mầm non, thu nhập làm sao bằng anh trai em?"
Giản Minh kinh ngạc, quả thật cô không hề biết.
"Trong những tháng ngày em đi học, những món quà nhỏ chị gửi cho
em, đều rất được những bạn ở cùng phòng ngưỡng mộ." Thế Hoa ôm lấy
Giản Minh lắc lắc, cười chua xót, "Em định suốt đời sẽ coi chị như người
trong nhà, đáng tiếc là, anh trai em ngu ngốc, không biết giữ lấy cái phúc
ấy. Có điều, trong lòng em, suốt cuộc đời này, chị vẫn mãi là bạn của
em…".
Những lời nói của Thế Hoa làm Giản Minh cảm thấy xót xa trong
lòng, cảm khái muôn phần, cô không kiềm chế được, nói những điều rất đỗi