đó đi chứ?”. Lăng Lệ nhai ngấu nghiến món thịt bò theo công thức chế biến
độc quyền của chị dâu, giả ngây giả ngô như khúc gỗ, “Bày tỏ cái gì là
sao?”. Văn Quyên cho anh một bạt tai, không mạnh cũng không nhẹ, giống
như vẫn xem anh như một đứa con nít, “Thằng quỷ.” Về việc Phương Nam
bị ung thư, Giản Minh và Lăng Lệ đã nói với người nhà, tất cả mọi người
đều trầm mặc, nhìn nhau một lúc lâu, Lăng Khang đằng hắng cổ họng, nói
với Lăng Lệ, “Lần sau nếu như gặp Phương Nam, cho anh gửi lời hỏi thăm
em nó.” Văn Quyên chỉ có thở dài.
Giản Minh cảm thấy, ông xã của mình thường lui tới chăm sóc vợ cũ
của mình, một người không hề sốt ruột, không hề lo lắng giống cô như thế
này, chắc là cũng hiếm gặp, vô tư đạt đến đỉnh điểm. Có thể vô tư như thế
này, nguyên do chắc bởi vì Lăng Lệ, anh không hề giấu giếm cô điều gì,
nếu như anh có gặp Phương Nam, về nhà nhất định sẽ báo cáo cho Giản
Minh nghe, cho dù Giản Minh cười chê anh vô vị, lắm lời như ông cụ già,
Lăng Lệ vẫn cứ nói không ngưng nghỉ. Không có gì khác, anh trân trọng tất
cả mọi thứ hiện đang có, không muốn xảy ra bất kỳ một hiểu lầm không
cần thiết nào, chỉ cầu mong rằng, anh thẳng thắn như vậy có thể làm cô yên
tâm. Lăng Lệ đưa ra định nghĩa cho việc này như sau, “Tư chất có hạn,
không chịu nổi kịch tính, nhưng đối với những gì vô vị lại hết sức hoan
nghênh.”
Có mấy lần, Giản Minh nghe Lăng Lệ nói rằng Phương Nam có ý nhờ
anh nấu cháo, hầm súp, chắc Lăng Lệ cảm thấy như vậy vượt quá chừng
mực, không đồng ý.
Giản Minh chủ động, “Hay là để em nấu cháo rồi mang vào cho chị
ấy.”
Lăng Lệ từ chối, “Hai chúng mình đã bận lắm rồi, căn tin cũng có bán
cháo.”