Lăng Lệ nắm lấy bàn tay cô, căng thẳng, “Em xem tay em lạnh kìa, áo
của em đâu?”.
Giản Minh giải thích, quần áo mùa đông vẫn còn nằm trong va ly chưa
lấy ra, bởi vì Văn Quyên nói phải đổi đồ nội thất, dán lại giấy dán tường,
nghĩ rằng tìm quần áo phải mở va ly, lục tủ này nọ quá dày vò bản thân
mình, bảo quá rắc rối, cố gắng chịu đựng thêm vài ngày nữa là xong, ai ngờ
nhiệt độ xuống thấp nhanh như vậy chứ?
“Đúng là bớt quan sát em lại một chút là không xong.” Lăng Lệ trách
móc, “Rốt cuộc xếp quần áo khó chịu hay bị cảm khó chịu nào?”.
Giản Minh nói thẳng, “Đều khó chịu như nhau.”
Lăng Lệ nhéo má cô, “Em nói coi em vừa lười vừa mơ hồ như thế
này…”. Giây phút này Lăng Lệ hoàn toàn không để ý gì đến Phương Nam,
trong mắt chỉ có Giản Minh, việc cô quên mặc áo khoác giống như một
điều sơ suất vô cùng lớn lao, sau đó cởi áo khoác đang mặc trong người ra,
mặc vào cho Giản Minh, đưa Giản Minh về phòng nghỉ ở khoa Nội tiết của
anh nghỉ ngơi, đợi đến trưa tranh thủ thời gian đi đón Đông Đông, cả gia
đình ba người ăn cơm trưa ở bên ngoài, rồi đưa Giản Minh đi mua quần áo
mùa đông mới.
Giản Minh khó có thể nào quên được ánh mắt Phương Nam nhìn mình
và Lăng Lệ lúc ấy, sau đó, cô không còn đi thăm Phương Nam nữa, mặc dù
chưa chắc đã thích cô ấy, nhưng cũng không muốn làm cho cô ấy “tức
chết”, mặc dù cô vô tình. Nguyện vọng của Giản Minh là, sơn hà yên bình,
tháng ngày yên tĩnh, thiên hạ thái bình, người nào cũng khỏe mạnh, cuộc
sống vui vẻ mỹ mãn, bao gồm cả Phương Nam, cũng bao gồm cả Tô Mạn.
Cho nên Giản Minh cảm thấy, cứ giao việc chăm sóc Phương Nam lại cho
Lăng Lệ được rồi, mình đừng ham vui nữa, nếu như Phương Nam không bị
ung thư đánh gục, lại bị sự đố kị và thất vọng dày vò cô ngã gục, sự cố
gắng của cô và Lăng Lệ không phải quá lãng phí sao?