Giản Minh thấy rằng, sự thất vọng của Phương Nam cũng có nguyên
nhân của nó, một anh Lệ tốt như thế lại không cần, sống chết cũng phải cặp
kè với cái tên Tiền Á Quân đó, lại là… Nghe nói trong thời gian hóa trị,
chồng cô ấy chưa một lần đến chăm sóc. Mỗi lần truyền thuốc xong,
Phương Nam cũng không hẳn ở lại trong bệnh viện, có lúc chồng cô ấy đến
đón về nhà, nhưng chưa bao giờ lên phòng, đều đứng đợi ở bãi đậu xe, kiểu
rất không kiên trì chờ đợi, gọi điện thoại thúc giục liên tục.
Có lần Lăng Lệ nhắc đến, Phương Nam có ý định ly hôn, Lăng Lệ còn
khuyên, giữa hai vợ chồng không nên bàn đến chuyện ly hôn. Nói đến
chuyện này, thần sắc của Lăng Lệ vẫn bình thường, cho dù xuýt xoa cảm
thán, nhưng mức độ cảm khái đó còn không sâu sắc bằng việc nhắc đến
một người đồng nghiệp thân quen ngày thường. Lăng Lệ càng như thế,
trong lòng Giản Minh càng có chút sợ hãi, không phải nói Lăng Lệ tuyệt
tình, mà là nhớ lại, Lăng Lệ trước mặt Phương Nam, nếu như cũng nói với
thái độ bình thường như mây bay gió thoảng, không nhiệt tình cũng không
hồ hởi, đối với Phương Nam mà nói, chỉ sợ… Giản Minh rất bất an, hỏi kết
quả hóa trị của Phương Nam thế nào rồi? Lăng Lệ nói rằng, còn chưa biết,
phải đợi những con số trong kết quả kiểm tra xét nghiệm sau khi hóa trị nữa
mới biết được… Giản Minh hy vọng tất cả mọi việc của Phương Nam sẽ
thuận lợi.
Đối với chuyện bầu bạn với Phương Nam, về phần Lăng Lệ, phải hình
dung như thế nào nhỉ? Thực ra cũng có chút phức tạp. Đương nhiên, anh có
thể giữ chừng mực và giới hạn, đã làm rất tốt, nhưng không thể nào không
nói rằng nhiều lúc Phương Nam đưa ra những hành động, lời nói khiêu
chiến giới hạn sự chừng mực đó, làm Lăng Lệ cảm thấy rất vất vả, dốc hết
sức lực ra tìm lý do, quá trình của mỗi lần từ chối đều trám trét cho xong
chuyện làm trong lòng người ta cảm thấy mệt mỏi, ý định từ bỏ nào đó
cũng vì đó mà xuất hiện. Nhưng mặc kệ không quan tâm đến cô, để một
mình cô kiên trì với thời gian hóa trị vất vả và dài lê thê đó, lại không đành
lòng.