nhau, còn giàu có nữa. Nhưng mà sau khi kết hôn, mới phát hiện cuộc sống
này không thể nào làm ta được như ý, thoải mái một trăm phần trăm được.
Trước đây hay chê trách anh trai và chị dâu anh khó sống, bây giờ mới thấy
rằng, họ quả thật khoan dung như thánh nhân. Cha mẹ Tiền Á Quân không
thích em, anh thấy anh ta là một tay thích chơi bời như thế, ai ngờ là một
người con cực kỳ hiếu thảo, rất nghe lời cha mẹ mình, phần tài sản đáng
nhẽ phải chia cho em, cha mẹ anh ta không đồng ý, anh ta liền không chịu
giữ lời. Mỗi lần cha mẹ anh ta đến đây một thời gian, vì chuyện tiền nong
mà thường xuyên cãi nhau đến nỗi trong nhà không được một ngày yên
tĩnh. Sau khi biết em bị bệnh, cha mẹ anh ta lại ngang nhiên nói rằng, may
có ông Trời thương xót, sắp gọi người đầy tai vạ như em đi, hơn nữa bây
giờ em thế này, không thể nào sinh thêm cháu chắt cho họ, bọn em vẫn
chưa ly hôn, họ đã bắt đầu tìm đối tượng xem mắt mới cho con trai họ, nói
rằng phải tìm một người con gái trong trắng, Tiền Á Quân cũng vui vẻ
đồng ý…”, Phương Nam nói một lúc, không kìm được lại suy sụp, dựa đầu
vào tường khóc lớn.