Lăng Lệ giả vờ đưa tay lên đẩy mắt kính, rút bàn tay đang bị Phương
Nam cầm ra, có chút không tự nhiên, có điều đã rất nhanh hồi phục phái
thái độ bình thường như mọi khi, “Em có làm gì cần anh phải tha thứ đâu.”
Phương Nam im lặng một lúc, khẽ hỏi, “Là bởi vì liên quan đến Giản
Minh sao?”.
Lăng Lệ lắc đầu, “Vấn đề giữa anh và em không liên quan gì đến Giản
Minh.”
Phương Nam nghẹn ngào, “Không, có liên quan, nếu như em hiểu
điều này sớm hơn, sẽ không đánh mất anh, Giản Minh cũng sẽ không có cơ
hội.”
Lăng Lệ nhất thời không nói năng gì, hơi cúi đầu xuống, lặng lẽ ngồi
trước giường Phương Nam, trong phút chốc tâm tư như đã bay đi xa.
Phương Nam mẫn cảm phát hiện ra tâm tư của Lăng Lệ, run rẩy hỏi,
“Có phải anh cảm thấy rằng, thà rằng bây giờ như vậy, anh rất vui, bởi vì
người bên cạnh anh bây giờ là Giản Minh phải không?”.
Lăng Lệ thẳng thắn, “Xin lỗi, Phương Nam, nhưng mà, quả thực, anh
đang suy nghĩ như thế. Anh nghĩ, thà rằng mọi việc đi đến nước này, nhưng
chỉ cần có thể gặp được Giản Minh, được sống cùng với cô ấy.” Nhìn sắc
mặt Phương Nam trở nên tệ hơn, buồn bã thất vọng, Lăng Lệ cảm thấy
mình làm cho bệnh nhân buồn bã đến mức đó, thật sự thê thảm, cũng quá là
li kỳ, đứng dậy, “Em bình tĩnh lại trước đi đã, ngày mai anh lại đến thăm
em.”
Thực tế là, ngày hôm sau Lăng Lệ thật chẳng muốn đến thăm Phương
Nam, có lẽ sự lừa dối và phản bội mà cô đã dành cho anh làm anh khó có
thể nào tin tưởng cô được, sự hối hận và nước mắt của cô làm Lăng Lệ
bỗng nhiên nhớ đến thời gian khi hai người còn là vợ chồng, đó giống như
một vòng tuần hoàn ác tính không hề ngưng nghỉ, nhận lỗi, làm lành, lại cãi