nhỏ như thế nào, nghe Lăng Lệ giả vờ lên giọng dạy dỗ, “Phạt đứng, tranh
giành đồ ăn với con trai, việc làm xấu xa đó mà cũng làm được?”. Giây
phút tiếp theo, khóe môi hơi nhướn lên, khuôn mặt đang cố nén cười từ từ
giãn ra, giống như một giọt nước loang, từng con sóng lăn tăn, giống như
đứa trẻ to đầu nghịch ngợm để lộ ra sự hài lòng và vui sướng giản đơn.
Giản Minh vừa tức giận vừa buồn cười, nhảy qua đấm anh thùm thụp, “Khi
anh tỏ ra chán ngắt mới xấu xa ấy, bây giờ đến lượt anh đứng quay mặt vào
tường.”
Lăng Lệ ôm lấy cô, “Ôi, Giản Minh ngốc nghếch này…”.
Ở trong lòng của Lăng Lệ, Giản Minh ý thức được một cách sâu sắc
rằng, từ khi bắt đầu yêu người đàn ông này, cô không còn cơ hội để học hỏi
làm sao để ngừng yêu anh.
Một ngày đầu tháng mười hai, Giản Minh đi làm về hơi sớm một chút,
vội vàng về nhà, chị dâu Văn Quyên đã hẹn với cô, lát nữa sẽ mang áo cưới
đến cho cô thử. Vào nhà, trước tủ giày có một đôi bốt cổ cao da cá sấu của
phụ nữ, Giản Minh ngẩn người, mẫu giày mùa đông mới nhất của Chanel,
đây không phải phong cách chi tiêu cô có thể chấp nhận được, nhưng đã
nhìn thấy có người đi đôi giày này, khi còn nằm ở bệnh viện, dưới giường
bệnh của Phương Nam có để đôi giày này. Quay người lại, trên móc tủ có
treo một chiếc khăn lụa tơ tằm màu xanh với những bông hoa đẹp đẽ, mũ,
găng tay đều được làm thủ công, xa xỉ, thời thượng, qua khe hở của chiếc
bình phong bằng gỗ cách điệu, cô nhìn thấy rèm cửa sáng nay trước khi đi
làm cô đã vén gọn lên, giờ đã được buông xuống toàn bộ, ánh sáng yếu ớt,
âm thanh của ti vi được điều chỉnh rất nhỏ, có người đang dùng điều khiển
chuyển kênh, cực kỳ bất an, kiểu tâm trạng rối bời ấy, trong phòng phảng
phất mùi hương Guerlai của buổi chiều hôm ấy, Giản Minh nhất thời xúc
động, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Có điều bây giờ rời khỏi đây, nhất
định sẽ tỏ ra quá kém cỏi quá kém cỏi, Giản Minh của bây giờ sẽ không
còn xử lý bất cứ vấn đề gì theo hình thức đó nữa.