Lăng Lệ lại gọi điện thoại cho Lăng Khang, nhờ anh trai giúp đỡ bố trí xe
cộ và nhân viên đi theo chăm sóc Giản Minh. Quay đầu lại bỗng nhiên nhìn
thấy Phương Nam, ngoài bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh có khoác thêm
chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ tươi, đang đứng bên cạnh anh Kiều và đàn
chị nói chuyện gì đó, kỳ lạ hỏi,”Cô đến đây làm gì?”.
Phương Nam bĩu môi, nghiêng đầu theo thói quen, “Nhìn thấy em sao
giống nhìn thấy ma vậy?”.
Không hiểu vì sao, hôm nay Lăng Lệ cảm thấy chữ ma đó cứ ghê tai,
nhíu mày quở trách, “Bớt nói linh tinh đi.”
Phương Nam nói với Đường Nhã Nghiên và anh Kiều, “Nhìn kìa, lại
chê em phiền phức, em phải mau đi thôi.” Cô ấy nói với giọng điệu thân
mật, gần gũi, giống như thuở vẫn còn là người vợ ngang ngược của Lăng
Lệ, đập đập tay vào Lăng Lệ, “Đi đây, phải nhớ về em đấy, đừng có nhíu
mày suốt như thế, trông già lắm, lại còn xấu nữa.”
Nghe giọng điệu này của cô ta, Lăng Lệ càng cảm thấy phiền phức
hơn, không thèm lên tiếng, đôi lông mày nhíu càng chặt hơn, ánh mắt anh
cùng anh Kiều và Đường Nhã Nghiên tiễn Phương Nam vào trong thang
máy, lẩm bẩm một câu,”Cứ hay gây rối.”
Một bức thư màu trắng được dúi vào tay Lăng Lệ, giọng điệu của anh
Kiều ái ngại, “Phương Nam bảo đưa cho anh, nói đợi cô ấy đi rồi hãy đọc.”
Vẫn thở dài, “Không phải tôi cố ý làm sứ giả đưa thư đâu, chẳng qua nhất
thời không từ chối được.”
Lăng Lệ cứng họng, có chút mắc cỡ, người đàn ông sắp tái hôn nhận
được thư của vợ cũ, dù gì cũng cảm thấy ngại ngùng sao đó phải không
nào?
Đường Nhã Nghiên vượt quá chức phận, cầm lấy ước lượng chiếc bì
thư trong tay, trêu chọc, “Chà, cũng nặng đấy, xem ra tình cảm dạt dào lắm