“Chú Hai, cạo râu đi.” Máy cạo râu anh thường dùng được đưa đến
trước mặt, Mễ Lợi tiếp tục lải nhải, “Thím Hai đối xử với chú rất tốt, cưng
chiều chú lắm, muốn chú hồi phục sớm nên thu dọn những đồ đạc chú hay
dùng vào một va ly to mang đến đây, chủ yếu để cho chú cảm thấy thoải
mái. Ở đây chăm sóc chú mấy ngày, việc gì cũng lo lắng cho chú rất chu
đáo. Trước khi đi còn không cảm thấy yên tâm chút nào, chẳng đành lòng
đi, viết những thứ cần chú ý ra một tờ giấy để lại cho cháu, bảo cháu mỗi
ngày phải lo việc rửa ráy cho chú, nói rằng chú rất thích sạch sẽ, sợ ngày
nào đó chú lấy lại tinh thần, soi gương phát hiện ra mình không phải là một
bác sĩ Lăng nho nhã, mà là một thầy lang lôi thôi lếch thếch trong giới
giang hồ…”. Nói rồi, Mễ Lợi không nhịn được bật cười.
Lăng Lệ săm soi một cách tỉ mỉ bản thân mình trong gương, gầy đi rất
nhiều rất nhiều, một khuôn mặt với những đường nét góc cạnh rõ ràng,
cũng may anh được mọi người yêu thương, việc gì cũng chăm sóc rất chu
đáo, nhìn trông có vẻ không giống một thầy lang lôi thôi lếch thếch trong
chốn giang hồ lắm. Anh hỏi Mễ Lợi, “Tại sao hai chú cháu mình lại ở
đây?”.
“Ngày xảy ra chuyện, chủ nhiệm Đường nhìn thấy chú như vậy nên
cực kỳ quyết đoán, để chú đi thay chủ nhiệm. Mỗi lần tâm trạng của chú
không tốt sẽ đi công tác một chuyến dài ngày, khi quay trở lại thì tâm trạng
bình thường trở lại, cho nên, chủ nhiệm đưa ra quyết định như vậy, chú đến
đây thay cho chị ấy. Nhưng lo rằng chú đi một mình không được, cho nên
bảo cháu đến đây chăm chú. Bất kể thế nào, khoảng thời gian này, mặc dù
chú không được bình thường, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua được…”.
Đã coi là đã vượt qua rồi nhỉ, Lăng Lệ nhìn bản thân mình trong
gương, chậm rãi cạo đi mấy sợi râu mọc ở dưới cằm.
Buổi sáng hôm nay, tâm trạng của Giản Minh cực kỳ phức tạp, từ sáng
sớm nay khi Lăng Lệ gọi điện thoại về, cô chưa ngủ thêm được chút nào,
có lẽ vì nguyên nhân không ngủ được, hiện tượng buồn nôn khi bầu bì càng