Cả nhà thay phiên nhau đến chăm sóc anh sao? Lăng Lệ nhắm mắt lại,
anh cũng được quá đấy, liên lụy cả nhà luôn.
Mễ Lợi giúp anh xách một phích nước sôi để anh rửa ráy, vừa kể cho
anh nghe tình hình gần đây, hóa ra mấy ngày nay, Lăng Lệ cứ ngơ ngơ
ngẩn ngẩn không nói một lời, đưa thức ăn cho anh, anh mới ăn, cho anh
nằm xuống giường, anh mới ngủ, hồn vía như bay đi đâu ấy. Có điều những
việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày vẫn biết tự lo liệu, kỹ năng chuyên
môn vẫn có, chỉ cần người ở bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở, một bác sĩ tâm
lý trong đoàn nói, đó là kết quả sau khi bị kích động quá mạnh, chắc là sẽ
khỏi, bảo mọi người đừng ép anh, để bản thân anh từ từ hồi phục. Có điều,
không ai biết thời gian hồi phục của anh là bao lâu.
Đương nhiên, bình thường Lăng Lệ băng bó vết thương, khám bệnh
cho người bị cảm cúm không thành vấn đề, có điều, đề đảm bảo an toàn, y
chú anh viết sẽ nhờ người coi lại, nói đến đoạn này, Mễ Lợi vô cùng ấm ức
và tủi thân, vốn dĩ Lăng Lệ có kinh nghiệm, chuyên môn của một chuyên
gia, bị Phương Nam gây rối như thế nên bị hạ thấp tiêu chuẩn, còn không
bằng một sinh viên thực tập, không chỉ một mình anh tủi thân và khó chịu,
trên thực tế là mọi người đều khó chịu. Có điều bản thân Lăng Lệ chẳng
thèm để ý đến mấy thứ đó, nhiều lúc, anh còn chủ động giúp đỡ chuyển
hàng hóa cho vùng gặp thiên tai, ở đâu cần, anh đều giúp một tay, chỉ
không giao lưu với người khác, khép kín, linh hồn tuyệt giao với thế giới
bên ngoài.
Trạng thái này của Lăng Lệ làm người nhà khiếp sợ, Lăng Khang Văn
Quyên và Trọng Hằng thay phiên nhau đến trông nom anh, “Mấy ngày
trước Trọng Hằng vừa mới thay cho bác gái, mấy hôm trước nữa là bác trai
túc trực ở đây. Thím Hai đến một lần, ở lại mấy ngày liền, vốn dĩ định ở
thêm vài ngày nữa, nhưng thứ nhất lại đúng dịp Đông Đông phải thi học
kỳ, thứ hai vì để chuẩn bị tổ chức hôn lễ, mẹ của thím Hai đến nhà, thím
Hai đành phải quay về đón mẹ.” Len lén nhìn sắc mặt của Lăng Lệ, Mễ Lợi