theo người chị học khóa trước của mình, đồng thời không hề có ý định chê
bai dáng người cao to của mình đứng ở phòng y ta rất chiếm chỗ, rất phiền
toái, anh lắc lư đi về phía y tá.
©STE.NT
Giản Minh nhìn thấy Lăng Lệ và nữ bác sĩ bên cạnh anh, nữ bác sĩ này
không phải là chuyên gia khám bệnh hôm trước bắt cô nằm viện đây sao?
Cô còn nhớ bác sĩ này lúc đó còn gọi điện cho ông Lăng làm nũng nữa kìa,
bà xã của Lăng Lệ sao? Đẹp đôi quá. Giản Minh gật đầu chào Lăng Lệ, rồi
vội vàng rời khỏi phòng y tá luôn quay cuồng vì bận rộn này. Lăng Lệ đứng
trầm ngâm nhìn theo bóng lưng của Giản Minh mấy giây, nói với y tá,
“Phiếu đăng ký của giường 106 lúc nãy là do bên mình quên báo phải
không? Cô gọi điện thoại sang bên đó được không, giải thích với phòng
siêu âm bên kia một chút, đừng hủy lần khám của giường 106.”
Y tá trưởng chớp mắt, “Phòng siêu âm bên kia chắc chắn sẽ nạt nộ,
trừng mắt với tôi cho mà xem.”
Lăng Lệ làm ra vẻ e ngại, lo lắng, “Thì tôi sợ người ta tố cáo thôi.”
Y tá trưởng xảo quyệt: “Nhìn dáng vẻ hiền lành, chất phác của 106, e
là không đâu.”
Lăng Lệ ngôn từ chân thành, tình ý sâu xa, “Cẩn tắc vô áy náy. Hơn
nữa, ai bảo chúng ta làm sai nào?”. Từ trước đến nay, anh không có kiểu
phân biệt y tá, bác sĩ, những người làm trong khoa Nội tiết, gọi chung một
từ, chúng ta.
Y tá trưởng bị thuyết phục, nhấn số điện thoại, Lăng Lệ trực tiếp nghe
cô ấy nói chuyện xong với phòng siêu âm mới yên tâm, hơn nữa được thế
lấn tới, “Báo cáo xét nghiệm hôm qua gửi đi phải giục họ một tiếng, đừng
kéo dài thời gian…”. Anh nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ