BỆNH TÌNH YÊU
Phương Tranh
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Giản Minh quay về phòng siêu âm để kiểm tra, nghe thấy loa phát
thanh đang gọi số của cô, lượt khám lúc nãy không bị hủy sao? Cô vui
mừng khôn xiết. Có điều, cho dù như thế, khi cô hoàn thành các thể loại
kiểm tra thì cũng đã ba bốn giờ chiều rồi. Cơm trưa, cô đành mua hai cái
bánh bao nhân rau lót dạ. Phát hiện cuộc sống ở bệnh viện cũng tiện lợi đấy
chứ, ăn cơm đã có nhà ăn, nơi ở đã có giường bệnh, giải trí đã có ti vi, vận
động đã có công viên nhỏ, giao lưu đã có vô số bệnh nhân, khi bị choáng
váng đã có ngay bác sĩ qua cấp cứu cho bạn, chỉ cần có nơi ở, trả đủ viện
phí… Hướng suy nghĩ này không được tích cực cho lắm, nhưng thực sự đã
làm dịu lại nỗi bất an và sốt ruột trong lòng cô.
Khi cô nằm trên chiếc giường 106 ngoài hành lang khoa Nội tiết, Giản
Minh mới cảm thấy tỉnh người, thỏa mãn thở ra một hơi, chạy cả ngày mệt
quá, đồng thời cũng thán phục sự thích ứng của bản thân, bây giờ không
cảm thấy đau khổ như tối hôm qua nữa. Bác sĩ Mễ xinh đẹp ngay lập tức
đến tìm Giản Minh, nói cho cô biết căn cứ theo kết quả báo cáo kiểm tra
của cô, đã kê thuốc cho cô, đợi một chút phải truyền thuốc, nhắc nhở Giản
Minh không được đi đâu cả. Còn chỉ cho cô bảng tuyên truyền trên hành
lang khuyên Giản Minh đến đó xem một chút, tìm hiểu, học cách sắp xếp
việc ăn uống ngủ nghỉ sao cho hợp lý, đồng thời xin ý kiến của Giản Minh,
sắp xếp cho cô điều trị bằng Insulin trước, giảm lượng đường trong máu
cấp tốc, chi phí tương đối cao, hỏi Giản Minh có đồng ý hay không…
Giản Minh nói nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ, cô vẫn chỉ muốn làm
miếng thịt nằm trên thớt. Liếc mắt nhìn chiếc quần jean của bác sĩ Mễ, màu