của chiếc quần đó rất đặc biệt, cô rất thích, liền hỏi bác sĩ Mễ, “Màu của
chiếc quần jean này quá đẹp, mua ở đâu thế? Bao nhiêu tiền vậy em?”.
“Bệnh nhân giường 106 rất vui tính.” Bác sĩ Mễ quay trở lại phòng
trực ban, cười vui vẻ nói với Lăng Lệ, “Phó chủ nhiệm Lăng, cô ấy thích
chiếc quần jean này của em.” Bác sĩ nội trú bị tôi luyện cho xây xẩm mặt
mày, chẳng có thời gian kết bạn với những người khác giới để ngắm nhìn
họ, khó khăn lắm mới có một cô Giản Minh, bị cuộc sống xô đẩy cho
nghiêng ngả, chẳng thèm quan tâm đến sự sống và cái chết nữa, vẫn còn có
thể để ý đến bác sĩ mặc quần jean màu gì, đồng thời không tiếc lời khen
ngợi, làm Mễ Lợi sướng đến phát điên lên, coi Giản Minh là tri kỉ của
mình, nói huyên thuyên không nghỉ, “Người đẹp 106 nhìn rất thanh tú, khí
chất vừa điềm đạm vừa thuần khiết.” Cũng không biết dây thần kinh nào có
vấn đề, hoặc là ở một bộ phận nào đó bị chập mạch, cô xoa xoa hai bàn tay
với nhau, chường mặt qua, “Chủ nhiệm, cô ấy cũng ly hôn một thân một
mình, thầy và cô ấy hợp lại thành một đôi với nhau được không?”.
Lăng Lệ đang ngập đầu trong đống hồ sơ bệnh án, vốn dĩ chẳng thèm
để ý đến cô học trò của mình, nào ngờ cô nhảy từ chuyện quần jeans sang
chuyện này, dọa anh suýt nữa làm gãy cây bút trong tay, ngẩng đầu, trừng
mắt nhìn cô ấy. Có điều Mễ Lợi nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát, nhưng
bản chất rất thật thà, lại hay buôn chuyện. Lăng Lệ nhìn thẳng vào tờ báo
cáo nói lẩm bẩm, “À, bận chết đi được…”.
Lăng Lệ ngẩn ngơ một lúc, lại tiếp tục vùi đầu vào hồ sơ bệnh án và
một đống báo cáo kiểm tra, bắt buộc phải quen dần với loại người như Mễ
Lợi, từ trước đến nay đều như thế, bày việc ra, rồi vứt lại một đống ở hiện
trường, chạy mất hút.
Hết giờ làm, Lăng Lệ bước đi trên hành lang ồn ào, nhốn nháo, ánh
mắt tự động tìm Giản Minh, giường 106 không có người, cô đang ở bên
bảng tuyên truyền, không biết đang nói chuyện gì với mấy cụ ông cụ bà, bộ
quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng đó khoác trên người cô, cỡ quần áo đó