Mạnh Thính đến trước cổng lớn An Hải Đình, trước quầy lễ tân có
một người đàn ông và một người phụ nữ tiếp đón, thái độ của họ rất tốt:
"Xin hỏi cô là?"
Mạnh Thính vẫn còn mặc đồng phục trường Thất Trung, chân mang
một đôi giày bình thường, tóc buộc thành đuôi ngựa, trên sống mũi mang
một chiếc kính màu đen, nhìn qua có chút dở hơi.
Mạnh Thính thấp thỏm bất an: "Em đến tìm em gái có được không ạ?"
Người phụ nữ mỉm cười: "Bạn học, nếu em không có thiệp mời thì
không được vào đâu."
Mạnh Thính ngẩn người, trên lầu truyền đến tiếng hát không biết là
của ai, có thể gọi là quỷ khóc sói gào. Cô biết bữa tiệc này vô cùng náo
nhiệt, loại tình huống như vậy mà Thư Lan không gây chuyện thì không
phải là Thư Lan.
Mạnh Thính đến không phải để thay cô ta giải quyết hậu quả, mà bởi
vì chiếc váy của cô không thể bị hủy hoại được.
"Em cũng là..." Cô hiếm khi nói dối, gương mặt đỏ bừng lên, "Bạn...
bạn của Hạ Tuấn Minh. Em đến trễ."
Người phụ nữ cười: "Cô bé, nói dối là không được đâu nhé."
Ánh mắt của cô ta rơi xuống trên chiếc kính của Mạnh Thính, người
đàn ông kia cũng tỏ vẻ khinh thường.
Biểu hiện hiểu rõ Mạnh Thính đang gạt người.
Mạnh Thính biết là vì cái gì.
Đám người Giang Nhẫn, không phú thì quý. Hạ Tuấn Minh đều qua
lại với những người trên cao như vậy, đâu ra đứa bạn "bần tiện" như cô