Mạnh Thính vốn cho là giờ tan học của hai ngôi trường sẽ giống nhau.
Khi cô đến lấy lại váy, Thư Lan chắc chưa thay nó vào đâu. Thư Lan chắc
chắn sẽ không trả váy lại cho cô khi ở nhà, nhưng cũng sẽ e ngại làm lớn
chuyện lên ở trường, vì vậy sẽ không khăng khăng mặc chiếc váy đó nữa.
Nhưng khi cô đến lớp học của Thư Lan, một nữ sinh ngồi phía trước
Thư Lan cầm một cái gương nhỏ, tò mò liếc cô: "Tìm Thư Lan hả, nó đi
rồi. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Tuấn Minh bên khối mười hai, nó cúp tiết
của lão Trương để đi."
Mạnh Thính nhíu mày, không nghĩ tới đám người này đều trực tiếp
trốn học. "Cảm ơn bạn, bạn biết Hạ Tuấn Minh tổ chức sinh nhật ở đâu
không?"
Nữ sinh kia nghe giọng nói Mạnh Thính dịu dàng êm tai, vậy là nói
cho Mạnh Thính biết luôn: "Ở An Hải Đình."
Mạnh Thính có hơi khó xử.
Nhưng khi nghĩ đến với tính tình của Thư Lan, chiếc váy có khả năng
sẽ bị hư tổn, cuối cùng cô vẫn ngồi xe buýt đến An Hải Đình một chuyến.
Cô biết An Hải Đình ở đâu.
Đây là khu vực đắt giá nhất toàn thành phố, sát bên bờ biển, có quán
bar, quán net, phòng KTV.
Nó cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Tuấn Dương dưới trướng nhà họ
Giang.
Thời điểm tan học cũng vừa lúc là giờ cao điểm.
Mạnh Thính xuống xe, sắc trời đã hơi tối.
Đêm mùa đông đến khá sớm, giờ phút này đã là một mảnh màu đen.